bằng cách nào mình có thể xoay xở thoát ra khỏi đám đông đó mà không
phải đánh ai hay ném cái gì vào ai. Mình không cần phải tham gia vào cuộc
ẩu đả đó, vì nguyên nhân của nó thật ngớ ngẩn. Khi đã đứng tránh ra xa,
mình nhìn thấy giám thị và cảnh sát đang giải tán đám đông đó. Một phút
sau, tiếng chuông mới chậm chạp vang lên, báo hiệu bữa trưa đã kết thúc.
Đám đông miễn cưỡng bước vào lớp vì họ còn muốn nấn ná xem chuyện gì
xảy ra với những kẻ mào đầu.
Hai người phải tới phòng của thầy hiệu trưởng, một là người Mỹ gốc
Phi, một là người Tây Ban Nha. Thầy hiệu trưởng đình chỉ học cả hai, hy
vọng giải quyết được vấn đề một cách nhanh nhất có thể, nhưng quyết định
của thầy chỉ làm cho vấn đề thêm tồi tệ. Những người bạn của hai chủng tộc
đó giờ đã ôm lòng thù hận với nhau.
Sau khi tan học, một mình mình đi bộ ra điểm chờ xe buýt. Mình để ý
thấy có một vài người Tây Ban Nha đang đứng ở điểm chờ bên cạnh - chỗ
mà những người Mỹ gốc Phi đang đứng chờ. Khi xe buýt đến, tất cả cùng
bước lên xe và một cuộc chiến khác lại nổ ra. Lần này là hiệp hai. Một số
anh chàng còn múa cây gậy đem từ lớp học nghệ thuật ra. Ít nhất mỗi bên
có khoảng 20 người tham gia vào cuộc ẩu đả trên xe buýt này. Mình đứng
dậy và dịch ra sau dãy ghế. Có quá nhiều người ở trên xe buýt, tới mức
chiếc xe đang lắc lư. Người lái xe buýt đã phải bảo là cô sẽ gọi cảnh sát,
nhờ thế mà bọn Mỹ gốc Phi mới xuống xe.
Khi họ đang chờ chuyến xe buýt kế tiếp, một cậu nhóc người Tây Ban
Nha băng qua đường để tới điểm chờ xe buýt đó. Cậu ta không nhìn thấy
cuộc ẩu đả kia đã kết thúc, nhưng cậu ta thấy tình trạng căng thẳng, giận dữ
trong đám đông khi đi ngang qua điểm chờ xe buýt. Khi cậu ta đi qua đám
đông đó, có đứa nhảy xổ ra trước mặt, hất hàm hỏi: “Mày vừa nói cái gì?”
Cậu ta chẳng nói gì cả. Cậu ta không trả lời mà chỉ cố gắng đi ngang qua.