Mình có cảm giác tim mình muốn vỡ tung và bụng mình quặn thắt lại,
vì mình cảm nhận được bà sắp mất. Cảm giác mất đi hai người mà mình
thương yêu nhất trên thế giới này khiến mình như chết từ bên trong.
Trực thăng đến và đưa bà tới một bệnh viện khác.
Mình và dì chỉ biết đứng đó nhìn cho tới khi trực thăng khuất dạng.
Mình thấy yếu tới mức gần như không đứng nổi. Mình nhìn sang dì. Người
dì run lên. Mình không muốn về nhà, vì mình biết cuối cùng mình cũng
phải đối mặt với bố. Khi tới gần ngôi nhà của bố, mình nhìn thấy cảnh
tượng giống như một đám đông đang giận dữ có thể tấn công bất cứ lúc
nào. Mình có thể nhìn thấy bố đứng ở cửa sổ, tay cầm một con dao. Mình
ghét ông ta. Ông ta khiến mình sợ run vì mình biết ông ta muốn giết bà.
Đám đông đang gào thét chửi vào mặt ông ta và ông ta cũng chửi lại.
Cuối cùng, cảnh sát cũng đến và họ gõ cửa. Mình đứng đó, cố di chuyển
để ông ta không nhìn thấy mình, nhưng chân mình dường như tự nắm
quyền kiểm soát, chúng không để mình di chuyển. Nước mắt lăn dài trên
má mình. Mình nhìn họ còng tay ông ta, đọc cho ông ta biết những quyền
của mình và tống ông ta vào thùng sau xe. Mình nhìn cho tới khi chiếc ô tô
đi khuất dạng. Lúc đó, mình đã biết cuộc đời mình sẽ thay đổi mãi mãi.
Mình đưa mắt nhìn mọi người, cố giấu cảm giác xấu hổ gần như được
viết thành chữ trên mặt mình. “Sao ông ta lại làm điều đó? Điều gì khiến
ông ta nổi điên như vậy?”, mình tự hỏi. Mình có rất nhiều câu hỏi, nhưng
không ai có thể trả lời những câu hỏi ấy cho mình. Thậm chí mình nghĩ ông
ta cũng không thể trả lời được. Ông ta đã dọa sẽ giết chết mình, nhưng ông
ta lại giết bà thay vì giết mình.