Mình nhớ cô giáo trước cô Gruwell của mình. Xét trên phương diện
người làm thầy, cô không được khéo léo cho lắm. Mình vẫn phải đối phó
với rất nhiều kiểu nhận xét thô lỗ, chụp mũ khác nhau, nhưng một hôm, cô
đã đi quá xa. Đang ngồi trong lớp, nhìn danh sách những bài đọc của cả
năm, cùng với những bài viết luận thì mình nhận ra sự thiếu hụt đến đáng
buồn của tính đa dạng. Mình hỏi cô tại sao và câu trả lời của cô là “Chúng
ta không đọc những tác phẩm văn học của người da đen trong lớp học này,
vì những thứ đó chỉ toàn tình dục, thông dâm, thuốc phiện và những lời
chửi rủa, thóa mạ”. Chà! Dừng ở đây được rồi, từ từ nào cô, chỉ cần đơn
giản “Nó không phù hợp” là đã đủ diễn tả rồi mà. Nhưng không, cô ấy lại
đưa nó lên đến tột cùng. Mình gần như xem thường sự ngu dốt hiển nhiên
trong kết luận của cô ấy, nhưng cô ấy có cần phải nói điều đó trước toàn lớp
học như vậy không? Ý mình là..., trời ạ!!
Mình vẫn kìm nén, giữ mồm giữ miệng cho tới bữa trưa, khi mình kể
cho bạn mình nghe. Phản ứng của cô ấy là mình cần phải nói cho mẹ, cho
thầy hiệu trưởng, cho thầy giám thị, ai cũng được, miễn là phải nói cho ai
đó biết. Mình đã kể cho mẹ mình nghe khi về nhà. Mình cố kể cho mẹ bằng
giọng hờ hững, vô tư nhất. Bạn có thể tưởng tượng được không, ở giữa bàn
ăn tối, khi đangthưởng thức món thịt gà và rau cải xanh, mình nhắc tới sự
kiện trong ngày hoàn toàn bình thường như mọi khi.
“Ngày hôm nay của con thế nào, Joyce?” “Con chẳng biết, vẫn thế, con
đoán vậy”. “Nói cho mẹ nghe xem nào”.
“Dạ, con ăn trưa cùng với Alisa và làm bài kiểm tra Hóa. À, chỉ có điều,
cô giáo dạy Ngữ văn của con đúng là mù quáng”.