hỏi chúng: “Bao nhiêu người trong số các em đã từng bị nhắm bắn?” Gần
như tất cả đều giơ tay.
Ngay lúc đó mình đã quyết định gạt những bài học đã được chuẩn bị kĩ
lưỡng qua một bên và thay đổi trọng tâm giảng dạy của mình.
Kể từ đó, mình luôn cố gắng đưa lịch sử vào cuộc sống bằng cách sử
dụng những cuốn sách mới, mời diễn giả tới nói chuyện và đưa bọn trẻ đi
tham quan. Vì mới chỉ là một giáo viên thực tập nên mình không có tiền để
thực hiện kế hoạch ấy. Do đó, mình đã đi làm thêm buổi tối - làm người giữ
cửa ở khách sạn Marriott và bán đồ lót của phụ nữ ở Nordstrom. Bố mình
thậm chí còn hỏi: “Sao con lại không làm một giáo viên bình thường nhỉ?”
Thực ra, “bình thường” có vẻ là khái niệm cũng không đến nỗi tệ sau cú
sốc đầu tiên đó của mình. Mình đưa học trò đi xem bộ phim Bản danh sách
của Schindler (Schindler’s List)[6] tại một rạp chiếu phim mà chủ yếu chỉ
thấy người da trắng, thuộc giới thượng lưu ở Newport Beach. Mình đã sốc
khi thấy những người phụ nữ trong rạp hát đó khư khư giữ chiếc ví, những
món đồ trang sức của họ với vẻ mặt sợ hãi. Tờ báo địa phương đã dành
trang nhất để đăng một bài báo về “tình tiết” đó. Bài báo đã miêu tả cảnh
những học sinh của mình bị đối xử tệ như thế nào và sau đó, mình đã nhận
được không biết bao lời đe dọa sẽ giết chết mình. Một người hàng xóm xấu
tính của mình còn cả gan nói với mình rằng: “Nếu cô yêu người da đen thế,
sao cô không lấy một con khỉ làm chồng luôn đi!”
[6] Bản danh sách của Schindler là một bộ phim của Hoa Kỳ về Oskar
Schindler - một nhà kinh doanh người Đức đã bảo vệ cuộc sống của hơn
một nghìn người Do Thái Ba Lan trong nạn diệt chủng Holocaust bằng cách
đưa họ vào làm trong các nhà máy của mình.