Đã có biết bao chuyện kịch tính như thế và thậm chí khi ấy mình còn
chưa nhận được chứng chỉ sư phạm. Nhưng thật may là một số giảng viên
của mình ở trường Đại học California - Irvine đã đọc được bài báo và mời
lớp mình tới tham dự buổi hội thảo của Thomas Keneally - tác giả kịch bản
bộ phim Bản danh sách của Schindler. Keneally ấn tượng với đám học trò
của mình tới mức chỉ vài ngày sau cô trò mình lại nhận được một lời mời
tới gặp Steven Spielberg ở phim trường của hãng phim Universal. Thật
không thể tin được! Ông đạo diễn nổi tiếng này muốn gặp lớp học mà mình
gọi là “màu sắc phong phú như hộp sáp màu Crayola” và cô giáo trẻ của
chúng - “người tân binh đã tạo nên một làn sóng”. Ông ấy lấy làm ngạc
nhiên về cách những học sinh “hết thuốc chữa” này lại có thể trở thành học
sinh cuối cấp và rằng chúng đúng là một lớp học gần gũi, đoàn kết. Thậm
chí ông ấy còn hỏi Sharaud “đội chúng ta” định làm gì trong năm tới. Suy
cho cùng, nếu bộ phim thành công, bạn có thể tạo ra một hiệu ứng - nếu lớp
học tốt hơn sự trông đợi của tất cả mọi người, người ta sẽ…
… phá huỷ nó! Đúng vậy, đó chính xác là điều đã xảy ra. Sau khi trở về
từ phim trường của Universal, trưởng khoa Ngữ văn đã nói với mình: “Cô
đã biến chúng tôi thành người xấu”! Hãy nói về việc mình đã muốn nổ tung
như thế nào! Làm thế nào mình có thể “biến” họ “thành người xấu” được
chứ? Chẳng phải đó vẫn là những đứa trẻ “không trụ được quá một tháng”
và “quá ngu ngốc” để đọc sách tham khảo đấy thôi!
Cô trưởng khoa ấy lại còn nói: “Mọi việc diễn ra ở đây đều dựa vào
thâm niên”. Vì thế, nói cách khác, mình đã rất may mắn khi có một công
việc và việc giữ Sharaud và nhóm bạn của cậu bé là việc vượt ra ngoài giới
hạn cho phép. Thay vào đó, mình sẽ được phân công dạy học sinh năm thứ
nhất (lớp Mười) - học sinh năm thứ nhất “đầy nguy hiểm”. Hmmm… không
phải công việc mình vẫn mong mỏi.