lại đe dọa mình ngay lập tức. Khi tiếng chuông đầu tiên vang lên, một cậu
học sinh tên là Sharaud bước vào, vừa đi vừa đập đập quả bóng rổ. Cậu ta là
một học sinh bị kỉ luật được luân chuyển từ một trường cạnh tranh với
Wilson và tin đồn về cậu ta còn đến trước cả cậu ta. Mọi người nói rằng cậu
ta đã từng dùng súng dọa giáo viên dạy Ngữ văn (sau này mình mới phát
hiện ra đó chỉ là một khẩu súng nước, nhưng lại được chế tác y như thật).
Trong vài phút đầu, cậu ta đã thể hiện rõ ràng rằng cậu ta ghét ngôi trường
Wilson này, ghét bộ môn Ngữ văn và ghét cả mình nữa. Mục đích duy nhất
của cậu ta là khiến người giáo viên đang thực tập như mình phải khóc thét.
Tiếc là cậu ta không biết rằng chỉ trong vòng một tháng, chính cậu ta mới là
người phải khóc thét.
Sharaud trở thành thủ lĩnh của một nhóm học sinh xấu. Có một học sinh
cùng lớp với Sharaud vì quá mệt mỏi với những trò quậy phá của cậu ta đã
vẽ một bức tranh biếm họa về đôi môi dầy, bự tổ chảng của cậu ta. Bức vẽ
nhanh chóng được chuyền tay đi khắp lớp, khiến mọi người cười nghiêng
ngả, khoái trá. Khi nhìn thấy bức vẽ, Sharaud chực khóc. Lần đầu tiên, vẻ
ngoài hung bạo của cậu ta bắt đầu rạn nứt.
Khi nhặt được bức vẽ, mình cảm thấy như thể vừa bị bắn trúng tim vậy.
“Đây chính là kiểu tuyên truyền mà Đức quốc xã đã sử dụng trong Cuộc
Thảm sát[5]”, mình quát lên. Khi một học sinh rụt rè hỏi: “Cuộc Thảm sát
là gì ạ?”, mình đã bị sốc.
[5] Nguyên văn: Holocaust - tên gọi của cuộc tàn sát chủng tộc đối với
sáu triệu người Do Thái và nhiều nhóm thiểu số khác trong thời gian Thế
chiến thứ hai do Phát xít Đức và các nước cùng phe gây ra.
Mình hỏi chúng: “Bao nhiêu người trong số các em đã từng được nghe
tới cụm từ: ‘Cuộc Thảm sát’?” Không có học sinh nào giơ tay. Rồi mình lại