chú đang làm với mình là sai. Nhưng tại sao? Chú Joe là người tốt nhất mà
mình biết... Sau khi xâm hại mình, chú ra rót nước. Ngay khi nghe tiếng
nước chảy trong phòng bếp, lòng căm thù mình dành cho chú cũng lớn dần
lên. Có vẻ như chú khát và thấm mệt sau khi đã thỏa mãn thú tính của bản
thân, đồng thời khiến mình có cảm giác mình là sinh vật bẩn thỉu nhất trên
đời này.
Mình phải suy nghĩ rất nhanh. “Phải làm gì, phải làm gì đây?” Mình
đứng dậy, lên ghế nằm ngủ trước khi ông ta quay lại. Mình không muốn chú
đi xa hơn những gì vừa làm. Chú Joe quay trở lại và chui đầu vào chiếc áo
ba lỗ. Chú nhìn thấy mình trên ghế và hỏi mình có chuyện gì. Mình nhìn
chú vài giây và trả lời: “Không có gì... Chỉ là cháu không ngủ được”. Mình
muốn khóc thật to. Mình muốn cả thế giới này, cả vũ trụ này biết rằng mình
sợ. Rằng mình cần một vòng tay để ôm mình, rằng mình muốn chết...
nhưng mình có thể tìm đến ai đây? Người duy nhất mình có thể nói chuyện
lại khiến mình bị tổn thương.
Mình ngồi đó một lúc lâu trong khi chú Joe lăn ra ngủ. Mình không dám
chợp mắt. Sáng hôm sau, mình nghe tiếng bố mẹ thức dậy và chuẩn bị đi
làm. Mình không bao giờ có thể quên cảm giác vô vọng khi mẹ hôn chào
tạm biệt mình lúc ấy. Chú Joe ngày nào cũng ở nhà trông mình và em. Hôm
nay thì khác, nhưng chú vẫn hành động như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Chú vẫn là ông chú “dễ thương” mọi khi vậy.
Mình rất giận, giận tới mức không nghĩ thông suốt được. Mình từ chối,
không làm bất cứ việc gì chú bảo mình làm. Chú hành động như thể muốn
đấm mình. Mình tức điên người và lao vào phòng khách, vừa khóc vừa gào
thét mình ghét chú tới mức nào. Đau đớn làm sao khi chính chú là người đã
thay đổi cách mình nhìn nhận về bản thân. Chú đã phá hủy điều duy nhất
mà mình tin tưởng. Chú đã phá hủy niềm tin mình dành cho chú.