Chỉ một bước sai lầm, cậu ấy có thể ngay lập tức như một quả bom hẹn
giờ, chỉ chờ cơ hội để nổ tung. Mỗi khi bị “chạm nọc”, cậu ấy lại bùng nổ.
Khi cậu ấy bùng nổ, cậu ấy lại đánh mình, lại đẩy mình, lại vặn tay mình và
lại chửi mình những câu đại loại như “Đồ chó cái ngu ngốc, cô chẳng làm
nổi việc gì nên hồn cả”.
Khi bọn mình cãi nhau, cậu ấy lại quát lên: “Tôi chỉ muốn đánh cho cô
một trận!” Lần nào kịch bản cũng như thế này: Mình làm gì đó khiến cậu ấy
tức giận, giọng cậu ấy trở nên hăm dọa, mắt cậu ấy long lên sòng sọc, rất
đáng sợ và cậu ấy bắt đầu đánh mình. Đôi khi cậu sẽ dừng tay ngay lúc
chuẩn bị tung ra một cú đấm thứ hai, nhìn vào nắm đấm của cậu ấy, rồi đưa
mắt nhìn mình và nói: “Ôi, Chúa ơi, em yêu, anh rất xin lỗi”. Thế đấy và
cậu ấy lại ôm mình vào lòng, lại nói cậu ấy hối hận như thế nào và mình
ngồi đó, sợ đến mức không dám di chuyển.
Khi nắm đấm không còn hiệu quả nữa, cậu ấy chuyển qua kiểm soát.
Cậu ấy bắt đầu nhốt mình trong nhà để xe nhà cậu ấy, hoặc nhốt mình trong
phòng tắm để mình không thể bỏ đi được. Thỉnh thoảng cậu ấy còn tống
mình ra khỏi cửa và đuổi mình đi, nhưng ngay khi mình bước chân ra đến
đường, cậu ấy lại chạy đuổi theo mình. Khi mình quay lại, cậu ấy lại cư xử
như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Và lần nào mình cũng quay trở lại -
quay lại ngôi nhà của cậu ấy, quay lại với tình trạng bị lạm dụng, bị bạo
hành và quay lại với cậu ấy.
Bọn mình thường hôn nhau nồng nàn và cậu ấy thường hơi phấn khích
một chút. Cậu ấy muốn bọn mình quan hệ, nhưng mình luôn nói với cậu ấy
là mình chưa sẵn sàng. Lần nào cậu ấy cũng lột hết quần áo của mình ra và
nói: “Giờ chúng ta sẽ làm chuyện đó!” Sau đó cậu ấy lại dừng lại, đẩy mình
qua một bên và bảo mình mặc quần áo vào.