Cậu ấy khiến mình thấy căng thẳng tới mức phát ốm, ốm thật sự. Khi
cậu ấy gọi điện, nghe giọng cậu ấy qua điện thoại mình lại có cảm giác ghê
tởm, nỗi sợ hãi len lỏi khắp toàn thân mình. Trên đường tới nhà cậu ấy
mình còn thấy tệ hơn. Bụng mình quặn lại và mình phải bảo bất kỳ
người nào đang lái xe là hãy mở cửa ra để mình có chút không khí trong
lành. Trước khi ra khỏi nhà, mình đã nôn tới vài lần và khi tới nhà cậu ấy,
mình còn nôn thêm hai lần nữa. Cậu ấy nghĩ đó là do mình quá căng thẳng.
Nhưng cậu ấy không bao giờ biết chính cậu ấy là người khiến mình thấy
căng thẳng.
Mình vẫn không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra, hoặc tại sao mọi
chuyện lại tệ như vậy. Tệ tới mức mình hoàn toàn không biết phải làm gì.
Mình không thể nói cho ai biết. Mỗi lần bọn mình ở cùng nhau, chuyện lại
càng trở nên tồi tệ hơn. Quan hệ của bọn mình trở nên tồi tệ nhất khi cậu ấy
cầm con dao đuổi theo mình và hét lên: “Tao sẽ giết mày!”
Quãng thời gian xảy ra chuyện này thật giống như một cơn ác mộng mà
mình không sao tỉnh giấc thoát ra được. Thật không may là bọn mình đã
cho nhau những điều mà cả hai cùng thiếu. Mọi bực tức dồn nén trong cậu
ấy bấy lâu nay cần phải trút lên đầu ai đó, còn mình là một quả bóng cảm
xúc đang đi tìm một người thương yêu mình. Cậu ấy là vật an ủi, vỗ về mà
mình cần.
Bọn mình giống như một tam giác lửa[7] vậy, cậu ấy là oxy, mình là
mồi lửa, mình và bọn mình cùng tạo nên nhiên liệu. Tất cả hòa trộn vào
nhau và bọn mình trở thành một ngọn lửa. Không hiểu vì sao bọn mình lại
cần nhau để tiếp tục sống. Và chuyện của bọn mình cũng kết thúc hệt như
có ai đó dội nước vào ngọn lửa vậy. Nó đột nhiên bị dập tắt và tắt không
một lời cảnh báo.