mẹ mình ở phòng bên kia. Mẹ mình - cũng giống như Celie - không thể tự
bảo vệ mình chống lại một kẻ nghiện rượu. Mình nghĩ mình cần phải thức
và lắng nghe xem giữa họ có xảy ra cãi cọ gì không.
Đột nhiên, cuốn sách đã đi vào cuộc sống khi mình nghe thấy tiếng mẹ
gọi mình. Vài giây sau, mình nghe tiếng Chát! Bốp! và “Buông tôi ra!”. Mẹ
gọi mình. Khi mình mở cửa, mình thấy ông ta đang túm tay mẹ và đánh mẹ.
Không kịp nghĩ gì, mình lao vào đẩy ông ta ra khỏi mẹ. Mình liếc nhanh
khi mẹ chạy ra cửa, mắt mẹ ướt đẫm và ánh lên sự sợ hãi, hoảng hốt. Mình
giận run và tức điên người.
Mình có cảm giác như bụng mình đang xoắn lại và lộn ngược lên, bàn
tay và cánh tay mình run lên chưa từng thấy bao giờ. Cả tâm trí và cơ thể
mình như đã sẵn sàng nhảy xổ vào gã đàn ông thối tha kia, cái gã đã cố làm
đau người mà mình thương yêu nhất. Mình tự hỏi: “Mình phải làm gì đây?
Mình có nên quay lại và đánh cho gã vô lại đó một trận không? Nhưng
chuyện gì sẽ xảy ra nếu gã ta tấn công lại mình? Hay là mình nên đưa mẹ và
em gái ra khỏi cái nơi chết tiệt này?” Mình chỉ có vài giây để quyết định.
Và mình đã quyết định gọi em dậy, đưa em ra xe trước, sau đó mình quay
lại đón mẹ.
Vô tình, Celie cũng rơi vào hoàn cảnh giống hệt mẹ mình, không có ai
giúp ngăn chú Celie - không lạm dụng, bạo hành cô ấy. Nhìn thấy mẹ sợ hãi
như thế, mình đã nghĩ tới tất cả những người phụ nữ giống như Celie -
những người không có ai cứu giúp. Nhìn nỗi sợ hãi trong mắt mẹ, mình đã
thề là sẽ không để ai có thể bạo hành mẹ, cả về thể xác lẫn tâm hồn, một lần
nữa.
Trên đường tới nhà dì, mình lại nhìn thấy màu tía đó, giống như mình bị
ám ảnh vậy. Màu tía ấy hắt ra từ đôi mắt của mẹ - đôi mắt bị ông bố dượng