ấy chỉ tay khắp lượt lớp và hỏi: “Cô bé đâu rồi nhỉ? A, em đây rồi! Sao em
không đứng dậy và kể cho những anh chị sinh viên của cô nghe một chút về
trải nghiệm không gia đình của em?”
Chân mình vẫn còn run khi mình đứng dậy. Mình không biết phải nói gì
với một căn phòng đầy những người lạ. Sao cô lại phải gọi mình đứng dậy
nói với những người này chứ? Mình không nghĩ là họ sẽ nghe câu chuyện
của mình, mà nếu có nghe, mình cá là họ cũng sẽ quên ngay khi họ về đến
nhà. Mình chỉ muốn nói vài câu rồi ngồi xuống. Mình sẽ không kể tỉ mỉ và
chi tiết về cuộc sống của mình. Mình chỉ muốn nói điều gì đó đại loại như
“Chẳng có gì thú vị khi sống cảnh không nhà không cửa và vì thế, nếu là
các anh chị, em sẽ không thử đâu”. Tất nhiên là cô Gruwell sẽ không đời
nào chịu để mình nói như vậy.
Vì vậy, mình đã quyết định kể cho cả lớp nghe về bố mình. Mình cũng
nói với họ rằng mình không nghĩ ông ta xứng đáng với làn da mà Chúa đã
ưu ái ban tặng. Mình đã kể cho họ nghe ông ta đã khiến mẹ phải đứng
đường như thế nào, vì ông ta không chịu kiếm việc nuôi mẹ con mình.
Mình giải thích cho họ nghe “đứng đường” nghĩa là thế nào - là mẹ mình đã
phải đứng ở góc đường với tấm biển “Không nhà! Sẽ làm việc để kiếm ăn”.
Mẹ đứng với tấm biển đó hàng giờ liền, trông chờ mọi người sẽ cho chút
tiền để có thể mua thức ăn cho bọn mình. Mẹ đã đứng cả những lúc thời tiết
nóng nhất và lạnh nhất chỉ để có chút gì đó cho bọn mình ăn. Khi mẹ mình
về, ông bố “đáng kính” của mình lại trơ trẽn cướp hết tiền của mẹ để đi mua
bia, mua thuốc và đặc biệt là mua cocain. Mẹ mình buộc phải nói dối, mẹ
chỉ nói kiếm được một nửa số tiền mẹ thực sự kiếm được, để có thể dùng số
tiền còn lại mua đồ ăn cả ngày cho bọn mình. Mình chẳng hiểu tại sao mẹ
lại chịu đựng ông ta. Mẹ có đủ bằng cấp và điều kiện để có một công việc
tốt. Nếu không có bố, mẹ đã chẳng dính đến thuốc phiện và mẹ cũng đã
chẳng tin là mẹ không thể làm gì hơn là đứng ở góc đường xin tiền.