Mình đã hỏi cả lớp: “Các anh chị có biết ông ta đã làm gì không? Ông
ta thu thập tất cả những chiếc vỏ chai bia, tái chế chúng rồi đem bán và lấy
tiền để mua thêm bia”. Ồ, bạn không thể bảo là ông ta đang bảo vệ
môi trường được. Ông ta bán cả thức ăn của bọn mình, để mặc bọn mình
đói, lấy tiền để mua thuốc phiện. Sau khi đã trải lòng mình như mở một
cuốn sách, mình không thể không gục xuống và khóc nức nở. Nói về bố
khiến mình nhận ra cuộc đời mình thực sự mới chán làm sao. Trước buổi tối
nay, chưa bao giờ mình thấy phiền lòng về chuyện đó, có lẽ vì mình đã
quen với nó và có lẽ vì mình chưa bao giờ trông mong nó sẽ khác đi.
Lúc này mình đang khóc như điên. Mình không thể kìm lòng được và
cũng chẳng ai có thể kìm nén mình được. Mình để ý có một vài anh ở góc
lớp đã đứng dậy, bước ra khỏi phòng vì mình đoán họ “có gì đó trong mắt”,
nhưng mình vẫn tiếp tục nói.
“Ông ta là kẻ ích kỉ!”, mình nói, vừa nói vừa nấc, vừa cố hít chút không
khí. Ông ta không quan tâm tới ai ngoài bản thân mình. Ông ta tuyên bố
ông ta quan tâm tới cậu con trai yêu quý của ông ta, nhưng ông ta không
chịu tìm một công việc để con trai ông ta có được mẩu bánh mỳ vào bụng
và ông ta cũng chưa bao giờ giặt quần áo cho nó. Ông ta cũng chẳng quan
tâm là cậu con trai yêu quý của ông ta phải mặc một bộ quần áo đi học suốt
cả tuần. Ông ta cũng chẳng buồn quan tâm là các con ông ta phải giặt quần
áo trong bồn rửa mặt và giặt bằng xà bông tắm. Ông ta cũng đâu có quan
tâm tới việc con cái ông ta phải ngủ ngoài đường, vì ông ta không chịu trả
tiền thuê nhà. Ông ta chẳng quan tâm tới con trai ông ta hay bất kỳ người
nào trong gia đình ông ta cả - thứ duy nhất mà ông ta quan tâm là thuốc
phiện.
Lúc đó, người mình như sôi lên, mình chẳng quan tâm là mình đã nói
với mọi người những gì về bố mình. Mình chỉ dốc hết bầu tâm sự và mình