nghĩ tới gia đình mình. Thay vì lắng nghe, mình bắt đầu nhìn ra cửa sổ, dán
mắt vào những chiếc xe đi lại khi nghĩ về cái chết của em mình - Kevin,
một năm trước đây...
Kevin phải chuyển tới Bệnh viện nhi để tiến hành sinh thiết não vì một
khối u chẩn đoán nhầm. Cuộc phẫu thuật kéo dài cả đêm. Cả tối đó mình
chỉ biết ngồi trong bóng tối nhìn tấm bảng lớn đề chữ Hollywood từ tầng
bảy bệnh viện. Mình thấy xe cộ tấp nập qua lại, ai lo việc của người nấy, họ
chẳng quan tâm tới việc họ vừa đi qua một bệnh viện toàn trẻ em ốm nặng
hoặc gần chết. Tất cả những gì mình có thể làm là ngồi ở phòng chờ và chờ.
Sáng hôm sau Kevin được đưa ra khỏi phòng mổ. Thằng bé được
chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt và mỗi lần chỉ có hai người được phép
vào thăm. Mình không biết phải trông chờ gì khi mình và mẹ bước vào. Khi
nhìn thấy em, mình thấy người em được nối với rất nhiều loại máy. Một
phần tóc của em đã bị cạo đi và đầu em phải băng bó. Cảnh tượng thật đáng
sợ. Em vẫn chưa tỉnh. Nhìn em nằm đó, mình không biết phải làm gì.
Mình chỉ biết đứng đó và nhìn em. Mình sợ phải chạm vào em.
Vừa hồi phục sau khi qua phòng chăm sóc đặc biệt, người ta lại phát
hiện ra Kevin đã bị liệt một nửa người bên trái. Họ lại chuyển em qua khu
Vật lý trị liệu. Khu này nằm ở tầng sáu của bệnh viện, nhiều ánh sáng và
nhiều màu sắc. Trông có vẻ hạnh phúc, không giống như những người đang
điều trị tại đây. Khu này có rất nhiều trẻ em ốm, không thể đi lại hoặc thực
hiện một hành động cơ bản nào đó, như chơi đồ chơi chẳng hạn. Giờ Kevin
sẽ là một trong số trẻ em đó. Em phải ở khu Vật lý trị liệu này ba tháng.
Mọi người hy vọng em có thể đi lại được, nhưng tiếc là điều đó không bao
giờ xảy ra. Mình thực sự đau đớn khi nhìn em cố thực hiện một động tác
đơn giản nhưng không thể.