Ngày nào mẹ cũng tới bệnh viện và ở lại đó. Khi đi cùng mẹ, cả ngày
mình chỉ nhìn Kevin nằm trên giường hoặc trong khu Vật lý trị liệu. Khi
nào có cơ hội, mình chỉ muốn bỏ đi. Mình chạy lên trần, lên tầng thượng,
nhìn xuống thành phố và nghĩ về Kevin. Mình cũng nghĩ về bố mình nữa.
Mình muốn bố đưa mình đi khỏi nơi này. Đáng tiếc là bố không hề biết
Kevin dang ở trong viện vì bố mẹ mình đã ly dị. Họ đã không nói chuyện
với nhau suốt hai năm nay. Mẹ mình nghĩ rằng tốt nhất là không nói cho bố
biết bệnh tình của Kevin. Mình muốn nói cho bố biết để mình có thể cảm
thấy mọi chuyện sẽ ổn cả.
Nhưng mọi chuyện đã không ổn như mình nghĩ - và bí mật này đã trở
thành sợi xích sắt trói buộc mình.
Từ bệnh viện, mình có thể nhìn thấy màu xanh của đại dương ở xa kia,
chính bãi biển mà mình và em trai vẫn thường nô đùa. Mình đã không nhìn
thấy biển cả năm nay rồi. Mình nhớ...
Khi Kevin ra viện, mình, mẹ và Kevin đã sống trong một căn hộ chỉ có
một phòng ngủ. Hàng xóm không được tốt cho lắm. Kevin được đưa vào
chương trình nhà tế bần địa phương. Nằm trong chương trình này, mọi
chuyện sẽ dễ xử lý hơn, nhưng Kevin lại chẳng khá lên chút nào. Nhiều
đêm em vẫn phải nhập viện.
Kevin phải nằm liệt giường, bị tràn máu và bị ảo giác. Dù tình hình có
tệ thế nào và dù bác sĩ có nói với mình bao nhiêu lần rằng em mình sẽ chết,
mình vẫn không tin.