Ngày hôm sau, khi mình và mẹ bước vào phòng của Kevin trong bệnh
viện, hơi thở của sự chết chóc khiến mình nghẹn lại. Mình đã sốc khi nhìn
thấy xác của Kevin được đặt trong phòng chăm sóc đặc biệt cùng với
năm bệnh nhân khác, dù Kevin đã chết! Y tá kéo rèm đang che quanh
giường của Kevin, để mình và mẹ có thể nhìn thấy cơ thể đã không còn sự
sống của em. Y tá đã “làm sạch” cho em và đặt em vào một chiếc túi trắng.
Chỉ chừa đầu em ra. Nước mắt mẹ rơi lã chã. Còn mình, mình chỉ biết đứng
đó, không thể tin được... Em mình đã mất. Em mình đã mất thật rồi.