lần mình thực sự rất sợ. Mình đã từng nhìn thấy gái “hành nghề” bán hoa
ngay trước mặt học sinh của mình, thậm chí có lần, có tên ăn trộm còn tiếp
cận xe mình, cố chào bán thuốc phiện cho mình. Mình cũng từng bắt gặp
những tay găngxtơ tụ tập uống 40s[1] hoặc chơi đôminô. Học sinh của
mình vẫn thường chỉ cho mình án thờ tạm thời của người mới ngã xuống
gần đây nhất. Thường sẽ có cả hoa và nến ở chỗ bê tông nhuốm đầy máu.
[1] 40s: Loại bia mạch nha chất lượng thấp, giá rẻ, phổ biến ở nhiều nơi
và được nhiều kiểu người chuộng. Những tay găngxtơ thường uống loại bia
này và rót một ít lên xác chết của đồng đảng. Thanh thiếu niên thích uống
loại bia này vì nhanh say.
Mình luôn cảm thấy có lỗi mỗi khi thả các em xuống và quay đầu xe
hướng về Newport Beach. Dù các em chỉ ở cách mình 40 phút đi xe nhưng
hai thành phố là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Nhà một số em có cửa an
toàn và tất cả các cửa sổ đều có chấn song. Còn chỗ mình, thậm chí còn
không cần cài cửa trước. Mình không bao giờ phải lo lắng tới chuyện bọn
buôn thuốc phiện lang thang ở góc phố hay trực thăng tuần tra trên không.
Cũng không có chuyện công viên nhan nhản kim tiêm hay kính vỡ.
Vì lo lắng của các em là có căn cứ nên các em phải ẩn danh. Có một số
bài nhật ký các em viết về những vấn đề như giết người hay xâm hại. Vì
thế, khi tập hợp những bài viết của các em, mình đã đánh số chứ không đề
tên. Mình nghĩ làm thế thì các em sẽ thấy thoải mái hơn và có lẽ cũng an
toàn hơn cho cả thầy và trò. Để đảm bảo không em nào thêm thắt hay cố
khiến câu chuyện của mình trở nên giật gân, mình sẽ yêu cầu các em ký
một mã số danh dự.