Dự án này khiến mình cảm nhận được trách nhiệm của cá nhân giống
với lời cam kết mà bà Miep Gies thấy cần phải thực hiện đối với nhà Frank
vậy. Giờ mình mới hiểu ý bà Miep là gì khi bà nói Tôi chỉ làm điều cần phải
làm, vì đó là điều đúng đắn. Dự án viết nhật ký này giống như một việc cần
phải làm và nó xứng đáng để một vài cá nhân hi sinh vì nó. Dù mình không
phải đào củ cải trong tuyết như bà Miep, nhưng mình lại phải “đào bới” để
tìm sự hỗ trợ, ủng hộ. Mình đã hỏi một vài người có quyền năng giúp đỡ để
dự án này được hoàn thành.
John Tu là người đầu tiên sẵn sàng giúp đỡ. Ông cũng cho rằng ý tưởng
cần phải bảo vệ danh tính của học sinh là ý tưởng hay. Tuy nhiên, ông lo
ngại người ta có thể nhận ra một người nhờ chữ viết tay của người đó. Sau
vài giờ bàn thảo đề xuất giải pháp thay thế, ông đã đề nghị mua tặng cho
lớp một dàn máy tính. Chính xác là 35 bộ. Phòng máy tính trong thư viện
trường cũng chỉ có 20 bộ máy cũ, dùng cho toàn trường. Sau phút ngỡ
ngàng, mình đã nảy ra một ý tưởng. Kể từ khi chương trình “bánh mì vì sự
thay đổi” đã xóa sạch bảng màu đen tối cho nhiều em, điểm của các em đã
chuyển từ điểm D và F sang A và B. Mình và Jonh đã đi tới hợp đồng quy
định một khi máy tính đã được chuyển đến, 35 học sinh có điểm trung bình
cao nhất thì mỗi người sẽ được nhận một bộ máy tính khi tốt nghiệp. Với số
máy tính đó trong lớp, không phải lo ngại điều gì nữa.
Để giúp mình thiết kế một mật mã danh dự, John gợi ý mình nên xin lời
khuyên từ luật sư. Nhận ra mình gần như không có khả năng tài chính để
chi trả cho những thiết bị trường học thì nói gì tới những chi phí liên quan
đến vấn đề luật pháp, John đã gợi ý mình tới một công ty luật lớn nào đó để
xin tài trợ, vì thỉnh thoảng họ vẫn làm từ thiện. Làm từ thiện là thuật ngữ
tương đương với “miễn phí”. Nhưng John đã đúng. Với một chút giúp đỡ,
mình đã tìm được một đối tác uy tín trong số những công ty luật lớn nhất
nước. Ông này đã đề nghị được giúp đỡ thầy trò mình. Mình nói với ông ấy
rằng đơn vị gây quỹ của bọn mình có thể trả thù lao cho lời khuyên của