Frank là anh hùng trong mắt mình và vì bài hát hoàn toàn phù hợp với
hoàn cảnh lúc này, nhưng ý nghĩ nói cho mọi người biết mình có thể hát
khiến mình thấy sợ. Vậy là mình đã để vuột mất cơ hội nằm trong lòng bàn
tay mình.
Khi những bạn gái kia hát, mình thấy buồn vì mình có cơ hội làm việc
đó, nhưng mình đã không biết nắm lấy cơ hội. Mọi người ai cũng vui, chỉ
riêng mình thấy thất vọng vì mình không dám bước lên sân khấu. Một trong
những cô gái vừa mới xung phong hát là thành viên của đội hợp xướng,
nhưng cô ấy không phải học sinh trong lớp của cô G. Cô ấy thậm chí còn
chưa đọc cuốn sách, vì vậy cô ấy hoàn toàn không biết về ý nghĩa của bài
hát này. Nhưng mình biết - và mình thấy xấu hổ vì mình đã không đứng
dậy.
Sau khi nghe bài hát đó, Jopie và Lies đã kể cho bọn mình nghe chuyện
họ quen biết Anne như thế nào. Cả hai đều học cùng trường với Anne trước
khi bạn ấy phải đi ẩn náu. Họ không rời nhau nửa bước, kiểu như Ba chàng
lính ngự lâm ấy, cho tới khi chiến tranh chia rẽ họ. Jopie may mắn không
phải vào trại tập trung, nhưng Lies thì không như vậy. Khi ở Bergen-Belsen,
bạn ấy có cơ hội nói chuyện với Anne. Lúc này Anne đang lả đi đói, bệnh
tật và vì đau buồn. Giữa họ có một hàng rào ngăn cách. Anne lúc đó đang bị
sốt phát ban. Anne luôn miệng nói: “Mình chẳng còn ai cả”. Lies đã ném túi
thức ăn qua hàng rào kiên cố cho Anne, dù điều đó đồng nghĩa với việc bạn
ấy sẽ chẳng còn gì ăn và có thể bị giết nếu hành động này bị bọn lính Đức
quốc xã phát hiện ra. Nhưng Lies không quan tâm, vì bạn ấy nhận thấy
Anne cần sự giúp đỡ và bạn ấy không thể từ chối một người bạn được.
Nhưng có người đã giật lấy cái túi và bỏ chạy, để mặc Anne trong tình
huống kinh khủng đó. Vài ngày sau, Anne mất. Khi Lies được trả tự do, bạn
ấy đã phát hiện ra bố của Anne - bác Otto - là người duy nhất trong gia đình
Frank còn sống sót. Bác Otto đã đối xử với Lies - người đã mất cả gia đình