viết của mình không được bằng các bạn khác. Họ có nhiều kinh nghiệm viết
hơn mình, nào là viết luận, viết thư cho những người như Zlata hay bà
Miep. Họ biết có thể trông chờ gì ở cô Gruwell và tất cả những kế hoạch
viết lách điên cuồng của cô ấy. Nhưng mình thì không.
Hôm nay, cô Gruwell đưa ra một dự án viết mới. Mỗi người bọn mình
sẽ chọn một trong những bài nhật ký yêu thích nhất và tập hợp những bài
viết đó thành một cuốn sách của lớp, giống như điều từng làm với những
bức thư trước đây đã gửi cho Zlata. Cô Gruwell muốn bọn mình chọn một
bài viết về một sự kiện đã thay đổi cuộc đời bọn mình. Trong trường hợp
của mình, chỉ có một điều duy nhất như thế, nhưng mình lại chỉ muốn quên
nó đi. Không chỉ vì đó là chuyện đáng xấu hổ mà còn vì đó là chuyện đau
đớn nhất...
Mình nghĩ thật ngu ngốc khi cho rằng anh trai mình có thể ở đây trong
suốt quãng đời còn lại... Mình nghĩ mình sẽ học cấp ba cùng anh, sẽ được
chứng kiến anh tìm thấy công việc đầu tiên của mình, sẽ được lớn lên cùng
anh. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như mình nghĩ. Anh mới ra đi được
chín tháng và giờ cô giáo mình lại muốn mình khơi lại vết thương, lại muốn
mình không kiềm chế được cảm xúc bằng cách viết một cuốn sách sao?
Mình không làm được. Mình không muốn nhớ!
Im lặng là cách mình giữ cho bản thân không gục ngã, vì mình và cũng
vì anh trai mình. Mình chỉ muốn quên tất cả, khóa cửa lại và giấu chìa khóa
ở một nơi mà không ai có thể tìm thấy... Viết về chuyện đó chỉ càng khiến
nó trở nên tồi tệ hơn mà thôi.
Nhật ký 69