Nhật ký thân yêu,
Cô G lại giao một bài tập viết mới. Cô nghĩ bài tập này sẽ giúp lớp mình
gần gũi nhau hơn. Nhiệm vụ của bọn mình là phải tạo ra một cuốn sách về
những sự kiện đã thay đổi cuộc đời bọn mình. Tất cả các bạn trong lớp đều
phấn khích với suy nghĩ sẽ “học tập” Zlata và Anne. Thậm chí có bạn còn
gợi ý lớp nên kết hợp những câu chuyện của cả lớp thành một cuốn sách
hoặc một cuốn nhật ký. Không giống các bạn, mình chẳng thấy háo hức gì
với bài tập mới này. Lần đầu tiên mình tách mình ra khỏi lớp.
Mình đặc biệt tôn trọng Anne Frank vì cô ấy đã viết về cuộc sống ở căn
gác mái của cô ấy, nhưng với mình, khu phố nơi mình sống cũng phần nào
giống căn gác mái của Anne. Mình chỉ muốn viết về điều hư cấu nào đó, vì
mình không muốn phải nhớ tới xuất thân của mình. Viết về nơi đó sẽ chỉ hé
lộ rất nhiều điều mà mình thực sự muốn giấu nhẹm đi.
Khi nhìn lên trời, mình có cảm giác những đám mây đen đang bao phủ
khu phố của mình, kể cả trong những ngày trời nắng. Mình tưởng tượng ra,
hình ảnh một ngôi nhà có hàng rào chắn màu trắng tuyệt đẹp, nhưng hình
ảnh đó cứ nhạt dần, nhạt dần. Nơi đó không khí sặc mùi tài mà, không gian
vang vọng tiếng xé gió kinh hoàng của súng đạn và nhìn đâu cũng thấy
tranh graffiti - những “bức tranh” này thậm chí còn phổ biến hơn tranh của
Vincent Van Gogh. Lý do khu phố của mình lại ngập tràn bạo lực như thế là
vì mình sống ở khu ổ chuột nghèo khó.
Khu phố của người da đen nghèo khác xa so với khu phố hư cấu Brady
Bunch[2]. Trong câu chuyện hư cấu mang tên khu phố Brady Bunch, trẻ
con cùng nhau chơi thanh bình trong sân vườn, tất cả những bãi cỏ đều
mướt một màu xanh và hàng xóm thậm chí còn đi cắm trại cùng nhau.