giúp tôi với... Tại sao? Tại sao? Tại sao lại thế này?” Mình nhìn qua cửa sổ
phòng ngủ và thấy một người đàn ông bị bắn vào đầu, máu chảy ra lênh
láng...
Ngoài chuyện bạo lực của băng nhóm xã hội đen, chuyện bạo lực gia
đình, chuyện bạo hành bạn đời cũng rất phổ biến. Thực tế, chuyện đó phổ
biến tới mức mọi người còn phớt lờ nó, coi như không có, người ta quay
mặt đi, hoặc quay lại giường ngủ tiếp khi nghe nhắc đến nó. Mình đã từng
chứng kiến cảnh đàn ông lấy súng đánh bạn gái, hoặc đập đầu họ vào ô tô.
Chết tiệt! Mình đã phải chứng kiến quá nhiều chuyện điên khùng kiểu đó -
những chuyện khiến mình phải thốt lên: Cám ơn vì đó không phải là mình.
Với mình, chuyện vờ như không sống ở nơi mình đang sống, hay vờ
như không nhìn thấy những điều mình đang nhìn thấy sẽ khiến mình cảm
thấy dễ dàng hơn. Đó chính là lý do tại sao mình lại đi học ở xa nhà đến
vậy, cốt là để trốn tránh thực tại. Cũng giống như Anne Frank, mình đã trải
qua nỗi đau của việc bị mắc kẹt trong gia đình mình, vì mình không muốn
là nạn nhân của chiến tranh, của những cuộc chiến giữa những băng nhóm
vẫn diễn ra hàng ngày bên ngoài bức tường căn phòng ngủ của mình. Mình
ngồi trong phòng, chỉ ước sao mình có thể bay đi đâu đó, thoát khỏi tất cả
những chuyện điên đầu này. Viết về nỗi đau của mình chỉ khiến nó tồi tệ
hơn mà thôi.
Nhật ký 70
Nhật ký thân yêu,
Bác John Tu tặng lớp mình 35 bộ máy tính và chúng đã tạo ra sự khác
biệt lớn lao! Cô G nói bọn mình không chỉ được phép sử dụng chúng cho