không thể viết đúng được và kết quả là mình lại thất bại. Mình không thể
hỏi bạn ngồi bên cạnh mình là từ đó viết như thế nào, lại càng không thể tra
từ điển, vì như thế là gian lận. Đó chính là lý do tại sao mình rất ghét lúc
nộp bài, vì lúc đó thầy cô lại nhìn như thể biết chắc là mình sẽ lại thất bại.
Có một lần làm bài luận, giáo viên bộ môn xã hội học thậm chí còn nói với
mình rằng dù sao thầy ấy “cũng không trông chờ mình có thể làm tốt”. Khi
thầy ấy nói vậy, mình cảm thấy rất tuyệt vọng, vì mình không thể, ít nhất là
chưa thể chứng minh cho thầy ấy biết là thầy ấy sai.
Khi nghe nói bọn mình chuẩn bị được viết truyện, mình đã vô cùng
hạnh phúc. Mình bắt đầu mường tượng ra hình ảnh mình đang ngồi với một
cuốn từ điển suốt cả đêm. Vì cô Gruwell là cô giáo dạy Ngữ văn mới của
mình nên mình không muốn cô ấy nghĩ mình ngu ngốc - giống như những
thầy cô giáo trước đây từng nghĩ. Đây chính là cơ hội để mình chứng tỏ cho
các thầy cô giáo khác biết họ đã sai. Nhưng rồi mình đã nhận được một tin
xấu: Cô G muốn bọn mình viết một câu chuyện chỉ trong vòng có hai ngày.
Bạn mình nói với mình rằng giờ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn với mình vì
bọn mình đã có máy tính. Nhưng mình vẫn thấy sợ, vì mình không muốn
bất kỳ ai biết là mình không thể viết được. Khi bật máy tính lên, mình vẫn
không hiểu là sản phẩm của Bill Gates này có thể giúp được gì cho mình...
Cuối ngày hôm đó, mình đã rất ngạc nhiên khi nhận ra mình không cần
phải thay thế từ trong câu chuyện của mình chỉ bởi vì mình không thể đánh
vần được từ đó. Nhờ có phần kiểm tra chính tả, mình có cảm giác không có
giới hạn hay ranh giới nào có thể ngăn chặn được cảm xúc và ý tưởng của
mình. Ngồi trước màn hình, đặt tay trên bàn phím khiến mình có được khả
năng mà trước giờ mình chưa từng có.
Nhật ký 71