Mình biết Kevin đang vô cùng đau đớn, có thể không phải về sinh lý mà
về tâm lý. Làm thế nào mà một người có thể đối diện với sự thật họ vào
viện để tập đi và bốn tháng sau họ phải ngồi trên xe lăn? Khi ngồi đó nhìn
em, mình băn khoăn không biết em đang nghĩ gì. Bác sĩ và những nhân viên
y khoa hoàn toàn không biết tình trạng tinh thần của Kevin. Em bình
thường, hay em bị ảo giác? Nếu em khỏe mạnh về thể chất, hẳn em đã bị
mất mát gì đó, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu em không khỏe? Chuyện gì
sẽ xảy ra nếu em nghĩ mình là một cây rau? Em có biết mình là ai không?
Em có thực sự nhìn thấy mình không? Mình có rất nhiều câu hỏi, nhưng
không hề có câu trả lời. Mình sợ không dám ngủ, vì không biết lúc nào
Kevin lại bị ảo giác. Điều khiến mình lo sợ nhất là mình sẽ tỉnh dậy và thấy
em đã chết. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến mình mất ngủ cả đêm rồi.
Một vài tháng trôi qua Kevin được đón Giáng sinh và năm mới cuối
cùng của em. Đó là quãng thời gian tồi tệ nhất đối với cả nhà mình. Nhà
mình đã đón Giáng sinh và năm mới trong bệnh viện, nhìn em nghẹn nước
và nghẹn thức ăn. Hai ngày sau kỳ nghỉ lễ, Kevin bắt đầu mất phản xạ,
thậm chí còn không thể tự nuốt được nước dãi của mình. Mẹ và mình chẳng
thể làm được gì. Mẹ và mình không thể giúp gì cho em. Thậm chí, hai mẹ
con mình còn không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Lần cuối cùng mình nhìn thấy Kevin còn sống là khi em được đưa vào
phòng cấp cứu. Em đang ngủ và trông em hệt như một thiên thần nhỏ.
Không bị ảo giác, không bị nghẹn thức ăn. Lần duy nhất trông em bình
thường. Mình cứ nghĩ vậy là cơn ác mộng đã đến lúc qua đi. Sẽ không còn
phải tới viện, sẽ không còn phải gặp bác sĩ, sẽ không còn phải uống thuốc,
sẽ không còn đau đớn. Giờ chỉ còn hai con đường cho em chọn, hoặc là
Chúa sẽ cho phép em chọn. Một là bình phục, nhờ một phép lạ nào đó và
hai là vĩnh viễn ra đi.