cảm thấy thật dễ chịu. Mình tiếp tục kể cho cả lớp nghe bố mình đã gạ gẫm
em gái mình và mình đã giận như thế nào khi mẹ không hề phản ứng gì khi
biết chuyện đó. Thật ra mẹ nghi ngờ không biết em gái mình có nói đúng sự
thật không. Điều đó đã chứng tỏ ông bố mình có quyền năng và có ảnh
hưởng như thế nào tới mẹ mình.
Sau nhiều năm chôn chặt mọi điều trong lòng, mình giống như một quả
lựu đạn. Nó đã phát nổ, nổ tung và khiến mình kiệt quệ về mặt tình cảm.
Mình được giải thoát, mình thấy nhẹ nhàng, nhưng đồng thời mình cũng
thấy sợ, sợ vì mình đã kể cho những người lạ này nghe gần như là toàn bộ
chi tiết về cuộc đời mình.
Khi kể xong câu chuyện đời mình, mình loạng choạng ngồi xuống ghế
vì mình gần như không thể đứng thẳng được nữa. Người bạn ngồi ghế bên
cạnh đã ôm mình vào lòng - điều mình cần nhất vào lúc này. Những sinh
viên đại học của cô Gruwell cũng xúm vào an ủi mình và mình cảm thấy họ
không còn là những người lạ nữa.
Mình không thể tin được điều mình đã làm hôm nay. Mình đã kể hết
cho họ! Không phải tất cả, nhưng cũng gần như tất cả. Thật không thể tin
được mình đã tiết lộ nhiều tới mức nào. Mình biết cô sẽ gọi mình, mình
biết thế... nhưng mình mừng vì cô đã gọi mình.
Nhật ký 66
Nhật ký thân yêu,
Tối nay, khi ngồi trong lớp của cô Gruwell ở trường Đại học Quốc gia,
nghe những học sinh khác kể chuyện gia đình họ, mình không thể không