bạo lực của mình đấm không thương tiếc. Đó là lúc mình bắt đầu hiểu rằng
màu tía không chỉ là một loại màu mà cũng không đơn thuần là tên một
cuốn sách.
Nhật ký 65
Nhật ký thân yêu,
Mình không thể tin được là hôm nay mình đã làm gì! Mình đã nói tất cả
với họ! Ừm, không phải tất cả, nhưng cũng gần như là tất cả. Thật không
thể tin được là mình đã tiết lộ nhiều tới mức nào! Mình có cảm giác cô
Gruwell sẽ gọi mình. Mình biết cô ấy sẽ bảo mình đứng dậy và nói với tất
cả mọi người. Chỉ là mình biết thế!
Cô Gruwell đã đưa một số học sinh ở trường Trung học Wilson tới buổi
hội thảo chuyên đề về tính đa dạng ở trường Đại học Quốc gia. Bọn mình
có nhiệm vụ dạy cho những sinh viên đã tốt nghiệp về tính đa dạng
trong phòng học vì họ sẽ trở thành những giáo viên tương lai của nước Mỹ.
Bọn mình không hề biết bọn mình đang được hàn gắn tình cảm. Một sự hàn
gắn mà không số tiền nào có thể mua được.
Mình vẫn còn sốc. Mình vẫn được dạy là không bao giờ được vạch áo
cho người xem lưng, không bao giờ được kể cho bất kỳ ai về bất kỳ chuyện
gì xảy ra trong nhà mình, nhưng tối nay, mình cá là bạn sẽ nói mình đã để
lọt tin tức ra ngoài. Mình biết cô Gruwell sẽ gọi mình vì đề tài bọn mình
đang thảo luận. Mình biết có ít nhất hai hoặc ba người nữa cũng ở vào hoàn
cảnh tương tự như mình. Nhưng cô đã chọn mình. Mình không thể thoát
được. Mình đã co người lại, trốn sau người ngồi trước, hy vọng là cô
Gruwell sẽ quên là mình có ở đó. Mình không có được cái may mắn đó. Cô