“Khi ông ta ấn ‘cái đó’ của ông ta vào miệng mình, ý nghĩ về túi bỏng
ngô ông ta hứa mua cho mình chạy vèo qua óc mình...” Khi đọc những từ
này, mình bắt đầu băn khoăn không biết tác giả của truyện này là ai. Đầu
mình bắt đầu nghĩ: “Chết tiệt! Mình cũng từng trải qua chuyện tương tự”.
Chuyện không hay thường xảy đến với người không ra gì. Mình đọc lại câu
đó, rồi nhìn quanh căn phòng xem cách viết này có tiết lộ ai là tác giả của
nó không. Mình nhìn khắp lượt, nhưng chẳng ai cho mình một bằng chứng
nào giúp mình ai là người đã viết câu chuyện.
Mình không thể tin được là mình lại được đọc và biên tập một câu
chuyện mà chính mình cũng từng kể. Mình nhìn chằm chằm vào những con
chữ và bắt đầu hồi tưởng lại hành động bạo lực mà mình phải chịu đựng từ
chính bàn tay của các thành viên trong gia đình. Mình có cảm giác nhẹ
nhõm, vì có ai đó cũng bị xâm hại, có ai đó cũng gặp chuyện tương tự và nó
phải được kể ra. Mình phải biên tập lại câu chuyện này, nhưng sau khi đọc
đi đọc lại, mình lại thấy cần phải giữ nguyên nó như vậy. Không động chạm
gì. Tự thân những từ ngữ đó đã có sức mạnh rồi.
Đột nhiên mình thấy nặng nề, như thể có cả tấn gạch đá đổ lên người
mình. Liệu có ai đó biết mình cũng đã bị xâm hại rồi không? Ôi, chết tiệt!
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tất cả mọi người đều biết? Sao tất cả mọi người
như đều đang nhìn mình vậy? Ôi, không! Sau chừng ấy thời gian, chẳng lẽ
bí mật nhỏ của mình đã bị phát hiện rồi sao?
Sau đó, cô G đã quyết định đọc to câu chuyện đó cho cả lớp nghe, để
mọi người có thể biết mức độ riêng tư được đưa vào truyện tới mức nào. Cô
nói đây là cơ hội để bọn mình được nói về những điều bi thảm xảy ra trong
cuộc đời bọn mình. Một số bạn gái đã đứng dậy, bước ra khỏi lớp vì nghẹn
ngào tới mức không thể ở lại để nghe nốt phần còn lại được. Một số bạn