ngồi lại và bắt đầu khóc. Nhưng không có mình. Mình vẫn giữ thái độ lạnh,
lạnh như băng. Thậm chí mình còn không hề nhúc nhích. Mình gần như nín
thở, gần như không chớp mắt. Mình cứ ngồi bất động như thế và tự hỏi:
“Sao bọn mình lại phải làm cái công việc biên tập chết tiệt này chứ?”
Càng nhìn những con chữ ấy, mình lại càng nhận ra mình vẫn còn hạnh
phúc hơn người khác rất nhiều. Có lẽ, ai đó cũng sẽ có cảm giác tương tự
sau khi biết câu chuyện của mình. Mình chỉ muốn tiến đến chỗ người đó và
nói cho người đó biết rằng họ không hề đơn độc. Mình muốn nói cho người
đó biết mình hiểu cảm giác của họ, mình muốn thể hiện sự đồng cảm của
mình với họ, mình muốn trở thành một người bạn thật sự của họ. Mình
không bao giờ tìm ra người đó là ai. Nhưng giờ mình đã biết, mình không
phải là người duy nhất, mình không hề đơn độc - và điều đó đã tạo nên sự
khác biệt lớn.
Nhật ký 73
Nhật ký thân yêu,
Hôm nay bọn mình lại được giao cho biên tập một câu chuyện chết tiệt.
Khi bắt đầu, mình chỉ nghĩ: “Ồ, một chuyện khác cần biên tập. Được đấy!
Ước gì ngày nào mình cũng được làm việc này”. Khi bắt đầu đọc câu
chuyện đó, mình như bị giáng một đòn bất ngờ: “Mình ngồi trên bàn mổ,
rùng mình... bụng mình quặn lại khi mình nằm xuống và đặt chân lên bàn
đạp”. Sao mình lại may mắn tới mức nhận được một câu chuyện về nạo thai
thế này? Vậy là bí mật của mình lại quay lại ám ảnh mình. Có cảm giác như
tiềm thức đang nói chuyện với mình về tất cả những điều mình vẫn chôn
chặt trong lòng bấy lâu nay.