Câu chuyện này sinh động và khiến người ta buồn phiền. Nó miêu tả lại
những chi tiết mà trước giờ mình chưa bao giờ nghĩ tới. Mình băn khoăn
không hiểu bạn gái mình có trải qua tất cả những chuyện giống như cô gái
này miêu tả trong truyện không. Cô ấy viết về việc bác sĩ tư vấn tới và nắm
tay cô ấy như thế nào. “Nếu cần, cháu có thể nắm chặt tay cô”, vị bác sĩ nói
và nắm chặt tay cô ấy. Mình tự hỏi không biết lúc đó có ai giúp đỡ bạn gái
mình không. Mình thấy buồn khi mình đã không có mặt ở đó để nắm tay an
ủi cô ấy. Căn phòng đó có vắng vẻ, lạnh lẽo, trống trải không? Cô ấy viết:
“Mình chỉ muốn xóa sạch hình ảnh về nơi này ra khỏi tâm trí mình”. Có
đúng là tất cả những suy nghĩ kinh khủng này đã chạy qua đầu cô ấy
không? Sao người ta có thể để những nơi đó tối tăm và ảm đạm như thế
chứ? Chỉ cần bước chân vào nơi đó, những người phụ nữ cũng đã thấy họ
như bị giết chết từ bên trong rồi, vì cô ấy đã viết rằng: “Cùng với cái chết
của đứa con chưa được chào đời, một phần trong mình cũng đã chết theo”.
Mình ước sao bạn gái mình kể cho mình nghe về tất cả những chuyện
này. Ngay từ đầu, mình cũng đã nghi là có bầu, nhưng trước khi mình biết
được điều đó có chính xác không thì cô ấy đã đi phá thai rồi. Dù quyết định
là ở cô ấy và cô ấy biết rằng dù có lựa chọn như thế nào, mình cũng vẫn sẽ
ủng hộ cô ấy nhưng mình chỉ ước là mình được biết trước, để ít nhất mình
cũng có thể đi cùng với cô ấy.
Giờ mình đang ngồi trong lớp, suy nghĩ về điều cô ấy phải trải qua, tất
cả những gì mình có thể nói là mình mừng vì bọn mình vẫn còn ở bên nhau.
Và vẫn như mọi khi, điều không thể chia cách bọn mình lại chính là điều
giúp bọn mình gần gũi, thân thiết hơn. Sau này, nếu có chuyện tương tự như
thế, mình sẽ nhìn lại và tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn mình giữ nó lại?
Thế thì giờ mình sẽ thế nào? Cuộc sống chỉ toàn những vấn đề và giải pháp
tạm thời, nhưng dù đó có là một giải pháp quan trọng, nó vẫn sẽ mang lại
nhiều vấn đề.