Mục đích đó là tạo ra sự khác biệt và đứng lên vì một lý do nào đó.
Cô G đã cho bọn mình xem một đoạn băng về phong trào đấu tranh vì
nhân quyền kể về một nhóm nhà hoạt động vì nhân quyền trong những năm
1960 những người đã được truyền cảm hứng từ câu chuyện của Rosa Parks.
Họ quyết định thách thức sự phân biệt đối xử ở miền Nam. Không chỉ tẩy
chay xe buýt, họ còn tiến thêm một bước. Họ hợp nhất lại trên một chuyến
xe buýt và rong ruổi từ Washington D.C. đến tận miền Nam xa xôi.
Trên chuyến xe buýt đó có bảy người da trắng và sáu người da đen, hầu
hết họ đều là sinh viên đại học. Họ được gọi là Những Hành khách Tự do
và mục tiêu của họ là thay đổi chuyện đi lại giữa các bang tách biệt cũng
như thay đổi cuộc sống của tất cả mọi người - một sự thay đổi vĩnh viễn.
Những Hành khách Tự do có niềm tin mãnh liệt vào điều họ đang làm là
đúng và họ muốn thế giới phải biết rằng thay đổi là cần thiết và khoan
dung, tha thứ cho nhau là việc tốt, việc nên làm.
Mình có thể hình dung mình đang rong ruổi trên đường cùng với
chuyến xe buýt đó. Mình có thể mường tượng hình ảnh dừng lại ở điểm
dừng xe buýt tại Montgomery, Alabama để khám phá khung cảnh yên bình
trong hỗn độn. Dù không hề trông chờ sẽ được chào đón nồng nhiệt nhưng
họ hy vọng không tới mức không nhìn thấy ai ở bến xe. Nhưng hoàn toàn
bất ngờ, những thành viên Đảng 3K[3] có mặt ở khắp mọi nơi. Hàng trăm
người bọn họ vây lấy chiếc xe buýt, người mang vợt, người vác sào, những
người khác cần ảnh của những linh mục Đức xấu xa, gầm gừ và sẵn sàng
lao vào tấn công những người không có vũ khí. Đám đông đang chờ để
xông vào đánh Những Hành khách Tự do. Những Hành khách Tự do đã bị
mắc kẹt trên xe. Đám đông được trang bị vũ khí và đang thèm khát tấn công
chỉ chờ những nạn nhân đầu tiên bước chân ra khỏi chiếc xe buýt.