Jim, mình cũng sẽ hành động như vậy, dù có thể mình cũng chẳng lý giải
được tại sao. Lựa chọn theo học lớp của cô G từ năm đầu tiên đến giờ, mình
đã buộc mình phải điều chỉnh cho phù hợp với động cơ đó. Và mình cũng
sẽ phải đối mặt với sự không khoan dung, không tha thứ ở phía trước.
Cách mình cảm nhận về sự phân biệt đối xử ở trường có lẽ cũng là cách
Jim đã cảm nhận về sự phân biệt đối xử trong những năm 1960. Mình muốn
mọi người tương tác với những nền văn hóa và những chủng tộc khác.
Mình không muốn nhìn thấy sự phân biệt đối xử mọi người như vẫn thấy ở
trường lớp. Cảm giác của Jim khi bước ra khỏi chiếc xe buýt đó cũng giống
như cảm giác của mình trong hai ngày đầu ở lớp. Mình nhớ là mình đã rất
sợ, như thể mình là một kẻ nhút nhát, yếu đuối vậy. Mình là học sinh da
trắng duy nhất trong lớp. Mình thấy vô vọng. Nhưng sau khi mình ở lại với
lớp, hòa nhập với mọi người, đã có thêm nhiều học sinh da trắng khác
chuyển tới lớp mình, giống như đã có thêm nhiều người gia nhập phong
trào Những Hành khách Tự do sau bước đi tiên phong của Jim vậy.
Cuối đoạn băng, một bạn trong lớp đã hỏi một câu như thế này: “Họ đấu
tranh chống lại nạn phân biệt chủng tộc bằng cách đi xe buýt sao?” Đúng
thế đấy! Chuông đã rung và còi đã kêu. Mình bừng tỉnh! Những Nhà văn
Tự do đã đấu tranh chống lại những điều không thể khoan nhượng bằng
cách đi xe buýt và đẩy lùi được những hạn chế về mặt chủng tộc ở phía
Nam. Chính lúc đó, đã có bạn gợi ý bọn mình nên lấy tên Những Nhà văn
Tự do để đặt cho lớp mình và cũng là để vinh danh Những Hành khách Tự
do. Tại sao lại không chứ? Hoàn hảo! Nhưng đây cũng đồng thời là áp lực
rất lớn. Nếu bọn mình lấy tên đó, bọn mình cũng phải có được niềm tin và
sự dũng cảm giống như họ. Đi xe buýt chỉ là một chuyện, bởi lẽ cuối cùng
họ đã bước ra khỏi xe và đối diện với tất cả những khó khăn. Vì thế, với
bọn mình cũng vậy, viết nhật ký giống như Anne và Zlata cũng chỉ là một
chuyện, vấn đề lớn hơn là bọn mình cần phải giống như Những Hành khách
Tự do, cần phải tiến một bước xa hơn. Giống như câu chuyện của Anne