Bọn mình mải mê biên tập tới nỗi khi bọn mình ngẩng đầu lên thì đã 11
giờ đêm! Fred canh chừng cho cả lớp, để tất cả, kể cả cô G, trèo qua cửa sổ
để chuông báo động không kêu. Có ai đó đã nhìn thấy cô trò mình vì chỉ
trong vòng 30 giây, ô tô của cô G đã bị năm chiếc xe cảnh sát bao vây. Cảnh
sát cho rằng bọn mình đang định ăn trộm máy tính (của chính bọn mình).
Họ thấy khó có thể tin rằng bọn mình đang học và càng thấy khó có thể tin
được rằng một số đứa lưu manh bọn mình vẫn còn đi học. Nhưng tệ hơn cả
là họ nhất quyết không chịu tin rằng cô G chính là giáo viên của bọn mình.
Có thể là vì trông cô có vẻ giống bọn mình. Cô đang mặc một chiếc áo rộng
thùng thình. Bọn mình đã bắt cô bỏ bộ vest để mặc chiếc áo này cho thoải
mái. Tóc cô buộc vổng lên kiểu đuôi gà, trông cô chẳng khác gì một cô bé
mới lớn. Họ cứ nhất định cho rằng chiếc xe của cô là chiếc xe bọn mình ăn
cắp của “cô G”. Họ định bắt tất cả cô trò bọn mình, cho tới khi bọn mình
tìm được bằng khen “Giáo viên giỏi của năm” của cô G ở phía sau xe.
Thật kỳ cục, nhưng tai nạn đó đã khiến bọn mình trở nên gần gũi hơn;
bao nhiêu người có thể nói họ suýt bị bắt cùng với cô giáo của mình chứ?
Việc cô G sẵn sàng chấp nhận việc bị bắt để giúp bọn mình hoàn thành
công việc là một bằng chứng chứng tỏ sự hết lòng của cô và bọn mình càng
tôn trọng cô hơn vì điều đó. Cô G đã giúp bọn mình viết về một cuộc chiến
không được tuyên bố và tối hôm đó cô đã giúp bọn mình đấu tranh chống
lại nó.
Cô đã chứng minh cho bọn mình thấy là cô đã hết lòng vì bọn mình. Vì
vậy, bây giờ bọn mình cũng cần phải hết lòng vì cô. Bọn mình cần phải tin
tưởng cô, kể cả điều đó có đồng nghĩa với việc phải làm những điều không
thể để biến chuyến đi tới thủ đô Washington thành có thể.
Nhật ký 77