tin rằng những xúc cảm mạnh mẽ ẩn sau mỗi câu chuyện ấy cũng nói lên
nhiều điều như chính những ngôn từ diễn đạt câu chuyện đó.
Bọn mình cũng có đam mê và hy vọng, giống như những gì Những
Hành khách Tự do có khi họ đi từ thành phố này tới thành phố khác ở miền
Nam. Những Hành khách Tự do đã đứng giữa đám đông, cố đặt dấu chấm
hết cho sự phân biệt đối xử giữa người da đen và người da trắng bằng cách
đi từ Washington tới New Orleans. Nếu không có sự kết hợp giữa những
người Mỹ gốc Phi và những người da trắng, họ đã chẳng thể giành chiến
thắng trong cuộc chiến đó. Họ đã làm việc cùng nhau như một chỉnh thể
thống nhất để giành được chiến thắng trong cuộc chiến chống lại sự thờ ơ.
Bọn mình cũng đang đi theo dấu chân của họ, cũng đi từ California tới
Washington, để tuyên bố với mọi người rằng bọn mình mạnh mẽ và tiếng
nói sẽ được mọi người tiếp nhận. Chuyến đi tới Washington của bọn mình
sẽ chứng minh cho đam mê ẩn sau động cơ của bọn mình. Cũng giống như
Những Hành khách Tự do, bọn mình cũng sẽ chiến đấu vì điều bọn mình tin
tưởng.
Có thể nhìn thấy cuộc sống của một người là một chuyện, nhưng có thể
làm gì cho cuộc sống ấy hay không lại là chuyện khác. Mình có cảm giác
bọn mình có khả năng giúp đỡ những người sợ không dám đấu tranh cho
bản thân. Nhưng nói ra không phải lúc nào cũng là việc đơn giản. Trên
đường đi, bọn mình cũng phải đối mặt với rất nhiều người thích đóng cửa
trái tim. Vậy là cũng như Những Hành khách Tự do đã không từ bỏ khi xe
buýt bị đặt bom, hoặc khi họ bị những người trong Đảng 3K đánh đập,
mình hy vọng bọn mình có thể đứng vững như bài thơ của Dylan Thomas
và “không nhẹ nhàng bị ru ngủ trong đêm”.
Bọn mình muốn những người tự nhận là người lớn dành thời gian lắng
nghe trẻ mới lớn bọn mình và tôn trọng những gì bọn mình nói. Vì vậy, bọn