không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào bố cũng nói: “Con đã biết câu trả
lời rồi đấy, hỏi làm gì!” Kể từ đó, mình không bao giờ hỏi xin bố nữa. Mình
có cảm giác rất đau khi nghe bố nói từ “Không”.
Lúc đầu, khi xuất hiện ý tưởng đi Washington, mình cứ nghĩ mình sẽ lại
không thể đi được. Ý nghĩ trốn đi đã xuất hiện trong đầu mình, rất nhiều
lần. Mình không bao giờ nghĩ ước mơ của mình lại có thể trở thành sự thật.
Mỗi lần cô G đếm đầu người để lấy con số cuối cùng đặt vé máy bay, mình
đều không phản ứng gì. Sâu thẳm bên trong, mình đang chết dần. Mình
chưa bao giờ được đi máy bay, chưa bao giờ ở trong khách sạn, cũng chưa
bao giờ được ra khỏi nhà. Mình giống như một tù nhân trong chính ngôi
nhà của mình! Mình thậm chí còn không được phép nói chuyện điện thoại.
Nếu mình dùng điện thoại, bố sẽ ngắt máy ngay. Nếu có ai đó gọi điện cho
mình, bố sẽ nói với người đó là “Nó không sống ở đây” và dập máy. Và liền
sau đó, bố sẽ quay ra chửi mình.
Ba ngày trước chuyến đi, một điều kỳ diệu đã xảy ra.
Bố mình đi Mexico vì bà đang rất yếu. Mình đánh liều hỏi mẹ xem
mình có được đi không. Mình sợ mẹ cũng sẽ nói không. Dù cũng rất sợ bố
và dù mẹ nói rằng sẽ rất mạo hiểm cho cả hai mẹ con, nhưng mẹ vẫn muốn
mình được đi. Nếu bố về, chắc chắn bố sẽ đánh cả mình và mẹ. Rồi bố sẽ
không bao giờ cho mình bước chân ra khỏi nhà mất. Có lẽ bố còn thù ghét
mình và đổ mọi tội lỗi (nếu có chuyện gì sai) lên đầu mình! Nhưng chẳng
hiểu vì sao, dù sợ, mẹ vẫn nói mình cần phải đi. Mẹ nói mình xứng đáng
được đi và mình sẽ không bao giờ có được một cơ hội như thế này nữa.
Wow! Mình không thể tin là mẹ lại có thể hi sinh vì mình nhiều đến vậy!
Đó là lần đầu tiên trong đời mình thấy có hy vọng. Mình thực sự rất
muốn đi. Mình cầu nguyện để vẫn chưa quá muộn. Vậy là, điều đầu tiên