mình làm trong buổi sáng hôm sau là chạy thẳng tới lớp của cô G. May mắn
là đội bóng rổ phải chơi trận vé vớt, vì vậy cầu thủ ngôi sao của bọn mình
không thể đi trong chuyến này. Cô G nói mình có thể đi thay suất của bạn
ấy!
Kể từ lúc đó, mọi thứ đều trở nên không rõ ràng. Mình chưa bao giờ có
được cảm giác tự do đến thế. Mình rất căng thẳng, chạy hết chỗ này đến
chỗ kia để đóng gói đồ. Vì mình chưa bao giờ đi xa nên mình không biết
phải đóng gói như thế nào. Mình phải mang gì? Mình sẽ mặc gì? Mình
cũng chưa bao giờ có bạn đến nhà ngủ qua đêm khi còn nhỏ, nên mọi thứ
với mình đều mới lạ.
Tất cả những chuyện này cũng hoàn toàn xa lạ với mẹ mình. Mẹ rất sợ,
vì mình chưa bao giờ xa mẹ một ngày trong đời. Nếu có chuyện gì xảy ra
với mình thì sao? Chuyến đi lần này là chuyến đi của cả hai mẹ con mình.
Mình muốn chia sẻ mọi điều với mẹ, mọi chi tiết: Bọn mình ăn gì, bọn
mình nhìn thấy gì, bọn mình gặp những ai. Tất cả mọi thứ!
Sáng nay khi mình đi, tất cả họ hàng đều tới chào tạm biệt mình. Nước
mắt lăn dài trên má mình khi mình hôn tạm biệt mẹ. Lúc đó, mình có chút
hoài nghi về cuộc hành trình của mình. Vì vậy, mình đã hỏi mẹ “Mẹ có
chắc là muốn cho con đi không?” Mình cứ nghĩ mẹ sẽ thay đổi suy nghĩ,
nhưng mình đã nhầm. Mẹ ôm chặt lấy mình và nói “Hãy tận dụng cơ hội
này và đừng để mẹ thất vọng. Mẹ rất tự hào về con”. Những lời mẹ nói đã
truyền cảm hứng cho mình, giúp mình phấn chấn và thấy có động lực hơn
hẳn. Mình không thể giải thích rõ ràng cảm giác đó. Giờ mình đã sẵn sàng
chào tạm biệt và rời Long Beach. Mình hướng thẳng tới cuộc phiêu lưu của
mình - cuộc phiêu lưu mà chắc chắn sẽ là hy vọng của cả đời mình. Sự phấn
khích của mẹ đã giúp mình có dũng khí bước lên máy bay lần đầu tiên trong