VIẾT LÊN HY VỌNG - Trang 224

đời. Đúng! Mình đã sợ, nhưng giờ có vẻ như chẳng còn vấn đề gì nữa.

Mình rất mong đến lúc được về nhà và kể cho mẹ nghe mọi chuyện.

Nhật ký 81

Nhật ký thân yêu,

Mình đang viết cho bạn từ thủ đô Washington. Hôm nay bọn mình đã

tới nghĩa trang Arlington - nơi chôn cất Tổng thống Kennedy và nhiều binh

lính khác. Khi xe buýt dừng lại, mắt mình đã nhòa lệ. Nghĩa trang gồm

nhiều hàng dài bia mộ. Mình - cũng như những người lính này - đã chứng

kiến rất nhiều người ngã xuống. Nhiều người bạn của mình đã bị bắn thẳng

vào đầu, bị đâm nhiều nhát nhưng cái chết của họ không bao giờ được ghi

nhận như những người đàn ông và phụ nữ ở đây. Với mình, những người

bạn đó cũng là những người lính, không phải những người lính trong chiến

tranh, mà là người lính của đường phố. Với họ, đấu tranh không phải để

tranh giành lãnh thổ, mà đấu tranh là để giành giật sự sống.

Mình không muốn vào nghĩa trang để nhìn những nấm mộ và những

tấm bia tưởng nhớ những người lính đã ngã xuống. Không phải mình không

tôn trọng họ, chỉ là khi vào đó, mình sẽ nhớ lại những cảm giác của năm 12

tuổi khi bố mình mất vì căn bệnh AIDS. Bố không bao giờ có một tấm bia

đá để người khác có thể tưởng nhớ cuộc đời bố. Đến hôm nay, bố vẫn chẳng

có gì ngoài một “dúm cỏ” mà phải dùng tới bản đồ mới có thể tìm được.

Ông chỉ là một con số, một số liệu thống kê, một người không ai biết đến.

Mình buồn khi thấy báo chí, truyền thông chỉ tập trung vào cái chết của

những người nổi tiếng. Mình luôn tự hỏi: “Tại sao chỉ những người nổi

tiếng mới được xuất hiện trên những tít lớn?” Giới truyền thông rầm rộ đưa