Nghĩ mà xem, nơi này, Martin Luther King[4] đã có bài nói chuyện nổi
tiếng “Tôi có một giấc mơ”, giấc mơ một ngày kia “trẻ em da đen và trẻ em
da trắng... sẽ đi cùng nhau”. Mình vui khi nhìn thấy Những Nhà văn Tự do
đang nắm tay nhau trong mưa, mình đã nhận ra bọn mình chính là giấc mơ
đã thành sự thật của ông. Và hoàn toàn bất ngờ, một, hai, ba và tất cả bọn
mình cùng đồng thanh: “Những Nhà văn Tự do có một giấc mơ!” Trời tạnh
mưa và tiếng nói của bọn mình vang vọng khắp thành phố!
[4 Martin Luther King (1929 - 1968) là mục sư, nhà hoạt động nhân
quyền người Mỹ gốc Phi và là người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1964.
Nhật ký 83
Nhật ký thân yêu,
Khi cùng cả nhóm đi xuống đại lộ Pennsylvania, mắt mình đong đầy
niềm vui phấn khích, môi mình luôn nở nụ cười cùng với những gì mình
nhìn thấy và tim mình ngập tràn thích thú khi được ở một thành phố khác
hẳn Long Beach. Khoảnh khắc đó, mình có cảm giác như được đặt chân
đến một nơi mà bạo lực và hận thù không hề tồn tại. Nhưng chỉ vài giây
sau, cảm giác an toàn đó đã hoàn toàn biến mất...
“Chết tiệt! Nhìn biểu tượng chữ thập ngoặc[5] này, cậu có tin không?
Chỉ cách Nhà Trắng và bảo tàng Cuộc Thảm sát có vài tòa nhà”. “Nhìn này,
lại có một hình nữa trên bức tường đó”. Mình nghe thấy những câu đó khi
bọn mình đi bộ xuống đại lộ Pennsylvania. Cảm giác trong mình lúc này là
choáng váng. Mình biết những biểu tượng này có nghĩa là hận thù và chúng
là hiện thân của những tổ chức liên quan tới Đức quốc xã. Nhận định của