Nhật ký 84
Nhật ký thân yêu,
Hôm nay bọn mình đã tới thăm bảo tàng về Cuộc Thảm sát. Khi vào
trong bảo tàng, rất nhiều kỉ niệm trong quá khứ đã ùa về với mình. Bọn
mình ngồi trong một căn phòng, xem một bộ phim về việc những người Do
Thái đã bị đối xử như thế nào trong Cuộc Thảm sát. Họ bị đánh, bị bỏ đói
và dã man hơn cả là phải chứng kiến cảnh những người thương yêu của họ
bị lính của Hitler giết chết. Khi xem phim, mình bắt đầu nhớ lại...
“Làm ơn tránh xa tôi ra!”, mình hét vào mặt những thằng con trai cao
hơn mình ít nhất là nửa mét và có cái giọng đặc biệt ồm ồm.
“Câm ngay, con da đen thối thây này, loại mày không thuộc về nơi này,
biết chưa?”, chúng vừa la lối, vừa đấm đá mình, càng lúc càng mạnh hơn,
ác hơn.
Mình không thể tin chuyện đang xảy ra với mình. Mình bị đánh dã man
chỉ bởi vì mình đã ở sai chỗ vào sai thời điểm, chứ chưa nói đến việc mang
sai màu da. Mỗi cú đấm, cú đá, cú sau lại mạnh hơn cú trước. Mình cố gắng
để mở mắt, nhưng không sao mở được. Mình muốn nhìn mặt bọn chúng. Ai
có thể làm thế với mình? Chính cái lúc ngắn ngủi ấy, người mình trở nên tê
cứng. Mặt mũi mình tối sầm lại. Mình không biết chúng đã đánh mình bao
lâu, nhưng khi mình tỉnh lại, mình đang ở giữa đường. Mình đứng dậy đi về
nhà và khi mình đi, chẳng có ai dang tay giúp đỡ mình.