Mình lùi lại, nhưng cố để không rời mắt khỏi chúng và sập cánh cửa lại,
chờ cứu trợ đến. Tim mình đập dữ dội khi mình ngồi xuống chiếc đi-văng,
căng thẳng và sợ hãi cho cuộc đời mình.
“Này, đi thôi”, một người bạn cùng lớp gọi mình. Khi mình nhìn lên, bộ
phim đã kết thúc từ bao giờ.
Hai lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi và mình có cảm giác như lại vừa
trải qua chuyện kinh khủng đó một lần nữa.
Có vẻ như mọi chuyện đều có liên quan, gắn kết với nhau; những người
Do Thái và một cô bé, cả hai đều là nạn nhân của tội ác xuất phát từ sự thù
hận và giờ là những hình vẽ graffiti bọn mình nhìn thấy ở thủ đô của một
nước. Có vẻ như có điều gì đó không bao giờ thay đổi được...
Nhật ký 85
Nhật ký thân yêu,
Hôm qua mình đã thức cả đêm để chơi với những người bạn cùng
phòng. Mình định đi ngủ sớm hơn, vì hôm sau bọn mình sẽ đi thăm bảo
tàng từ 8 giờ sáng, nhưng những người bạn cùng phòng với mình không
ngừng nói chuyện. Mình đè gối lên đầu, cố bỏ ngoài tai những gì họ nói.
Mình cố đi ngủ, nhưng không tài nào ngủ được. Mình không thể không
nghĩ tới bảo tàng về Cuộc Thảm sát. Mình cứ băn khoăn không hiểu trông
nó như thế nào. Mình tò mò, nhưng đồng thời lại thấy sợ. Sợ điều mình có
thể sẽ nhìn thấy. Tới tận 4 giờ sáng, những người bạn cùng phòng mới chịu
đi ngủ. Vì vậy, lúc 6 rưỡi sáng, khi chuông báo thức kêu, mình có cảm giác
buồn ngủ chết đi được.