khỏi phòng được. Cô ấy sợ. Chắc cô ấy đang tưởng tượng người thân và
bạn bè của cô ấy đã bị xúc lên những chiếc xe giống như thế này. Mình hỏi
cô ấy có ổn không, cô ấy liền tiến lên một bước và sau đó lại bắt đầu miêu
tả cho mình biết trong những chiếc xe ấy đông như thế nào. Cô ấy nói với
mình rằng có rất nhiều người đã chết trên xe (vì đông quá) trước khi đến
được trại tập trung. Cuối cùng, khi đã đi qua chiếc xe chở gia súc đó, cả
mình và cô đều khóc. Cô Gerda đã nắm chặt tay mình và nói cảm ơn mình.
Nhưng mình mới chính là người cần phải cảm ơn cô ấy.
Trên đường trở lại khách sạn, mình nhìn thấy những hình chữ thập
ngoặc đã bị bọn mình dán đè logo lên. Trước đây, nếu nhìn thấy chuyện
không hay nào xảy ra, mình thường chẳng làm gì, vì mình quen nghĩ
kiểu “Chẳng ảnh hưởng gì tới mình, sao mình phải quan tâm chứ?” Với
việc dán đè lên những hình chữ thập ngoặc và với tất cả những chuyện xảy
ra ngày hôm nay, mình biết rằng sẽ không có ngày nào trôi qua mà mình lại
không làm gì cả nếu biết có điều gì đó không ổn. Nắm lấy cơ hội và tạo ra
thay đổi sẽ tốt hơn là để nó trôi qua rồi hối tiếc.
Nhật ký 86
Nhật ký thân yêu,
Khi bước qua hai cánh cửa vào căn phòng lạnh lẽo và đáng sợ trong bảo
tàng về Cuộc Thảm sát, im lặng bao trùm khắp người mình khi mình nhìn
thấy cái chết của hàng triệu người. Mình chưa bao giờ nhìn thấy nhiều
người chết cùng ở một chỗ vào cùng một thời điểm như vậy. Điều khiến
chuyện đó càng trở nên tồi tệ hơn là họ phải chịu như vậy chẳng vì lý do gì
cả. Mình đã sốc khi nhìn thấy tất cả những người chết này, nhưng mình gần
như ngã quỵ khi nhìn thấy xác chết của những người sinh đôi. Nhanh hơn
cả tia chớp, mình có cảm giác như đang trải qua nỗi đau của những đứa trẻ