VIẾT LÊN HY VỌNG - Trang 231

Chúa ơi! Không thể tin được là mình đã nhìn thấy gì ở bảo tàng về Cuộc

Thảm sát. Mình cố kìm nén không khóc khi đi tham quan bảo tàng, nhưng

mình không thể làm được. Khi bước chân qua cổng vào, mình đã nghĩ ngay

tới Renee Firestone và Gerda Seifer - hai người còn sống sót sau Cuộc

Thảm sát ông đã đi thăm bảo tàng cùng với bọn mình. Mình không thể

không nghĩ về những đau khổ và dằn vặt họ đã phải trải qua.

Khi đi thăm lần lượt từng phòng, mình được xem những đoạn phim

hàng nghìn người bị chôn xuống một hố chôn tập thể như thế nào. Sao

chuyện này lại có thể xảy ra được? Sao không có ai đứng lên bảo vệ những

người đó? Sao người ta lại có thể chấp nhận để mình chết nhỉ? Mình cứ hỏi

đi hỏi lại bản thân những câu hỏi này khi quay đầu bước sang phòng khác.

Mình nhìn lên tường và có cái gì đó khiến mình phải chú ý. Đó là lời trích

dẫn câu nói của một nhà truyền đạo người Đức. Câu nói đó đã tổng kết hậu

quả của chuyện xảy ra khi không có ai đứng ra bảo vệ họ. “Họ tìm đến các

nghiệp đoàn, nhưng tôi không phải là thành viên của tổ chức nghiệp đoàn

nên tôi không đáp lại. Sau đó họ tìm đến những người theo chủ nghĩa xã

hội, nhưng tôi không phải là người theo chủ nghĩa xã hội nên tôi không

đáp lại. Họ lại tìm đến những người Do Thái và vì tôi không phải một

người Do Thái nên tôi không đáp lại. Cuối cùng họ tìm đến tôi và chẳng

còn lại ai để lên tiếng bảo vệ tôi”. Bên cạnh câu trích dẫn là một bức tranh

về trại tập trung. Mình nhìn bức tranh một lúc và cứ nhắc đi nhắc lại những

từ đó trong đầu. Càng nghĩ nhiều về điều đó, mình càng khóc nhiều hơn.

Cô Gerda nhìn thấy mình và bắt đầu nói cho mình nghe về những chiếc

xe chở gia súc mà mọi người đã bị tống lên đó. Mình và cô ấy bước sang

phòng tiếp theo, cô ấy liền đứng khựng lại. Cô ấy bắt đầu khóc và khi mình

hỏi cô ấy có chuyện gì, cô ấy liền chỉ tay lên chiếc xe chở gia súc ở ngay

trước mặt mình. Cần phải đi qua chiếc xe chở gia súc thật sự mới có thể ra