Khi mình về đến nhà, các anh họ mình hỏi chuyện gì đã xảy ra. Mình
chọn cách im lặng, không nói gì. Sẽ rất đau đớn nếu làm bất cứ điều gì, vì
vậy mình chỉ về phòng, khóc cho tới khi ngủ thiếp đi. Mình ngủ
được khoảng bốn hay năm tiếng. Có thể mình còn ngủ được lâu hơn nữa,
nhưng mình bị đánh thức bởi một mùi lạ. “Johnny, em đốt cái gì thế?”,
mình hỏi.
“Em không biết, không phải em mà”, nó trả lời.
Mình tỉnh dậy để xem chuyện gì đang diễn ra. Cái gì đang cháy vậy?
Nhà hàng xóm đang bị hỏa hoạn chăng? Mình có thể nghe thấy tiếng lách
tách của gỗ bị cháy. Khi bước vào phòng khách, mình thấy sáng rực như có
một ngọn đèn đang bật.
“Johnny, gọi điện cho cảnh sát đi. Chị nghĩ là nhà hàng xóm đang bị
cháy rồi”, mình nói.
Mình tiến đến gần cửa và ánh sáng từ bên ngoài bắt đầu khiến mình cay
mắt và càng tiến lại gần, mình càng thấy nóng. Mình mở cửa và nhìn thấy
năm người mặc áo choàng trắng. Một trong năm người có vóc dáng nhỏ
nhắn, xinh xắn. Từ những đôi mắt thâm độc của những người này, mình
nhìn thấy sự phản chiếu của ngọn lửa ở cây thánh giá đang cháy ở bãi cỏ
nhà dì mình.
Mình đứng đó, nhìn họ chằm chằm, cứ như thể mình đang nhìn thấy ảo
giác. Mình nhắm mắt lại, nghĩ rằng hình ảnh này sẽ biến mất ngay thôi,
nhưng khi mình mở mắt ra, cây thánh giá vẫn còn ở đó. Mình bắt đầu nhận
ra những người này chính là những người đã đánh mình trước đó và chúng
vẫn tiếp tục đánh mình, không phải về mặt thể xác, mà về mặt tình thần.