mình đã đi tới quyết định rằng cách tốt nhất để trình bày câu chuyện của
bọn mình là đưa cuốn nhật ký của bọn mình cho ngài Bộ trưởng Bộ Giáo
dục Riley, để có thêm một người nữa biết về những vấn đề mà thanh thiếu
niên đang phải đối mặt mỗi ngày. Đáng tiếc là rất nhiều người lớn lại đui
mù hoặc thờ ơ khi nhìn thấy nỗi đau của bọn mình. Nhắm mắt trước thực tại
mà thanh thiếu niên đang phải trải qua chẳng khác gì nhìn thấy một tên giết
người nhưng lại bỏ đi mà không làm gì cả. Mình sẽ không để chuyện đó
xảy ra. Mình sẽ sát cánh cùng với Những Nhà văn Tự do khác để đứng dậy,
để lên tiếng và “chống lại sự diệt vong của ánh sáng”. Hy vọng là khi bọn
mình ở Washington, Bộ trưởng Riley sẽ không thờ ơ và làm ngơ trước câu
chuyện của bọn mình.
Nhật ký 80
Nhật ký thân yêu,
Mình không thể tin được là mình đang ở giữa thủ đô! Mình rất phấn
khích. Mình chưa bao giờ có cảm giác tự do đến vậy! Nhưng đồng thời
mình cũng sợ bố mình về nhà và phát hiện ra là mình đã “bỏ nhà ra đi”! Bố
đang ở Mexico và mình không biết khi nào bố sẽ về. Nếu bố đã về nhà rồi,
mình sẽ chẳng thể nào về kịp được. Bố rất nghiêm khắc và cổ hủ. Mình
không được phép làm bất cứ việc gì sau khi tan học. Mình đã bỏ lỡ tất cả
những chuyến đi của nhóm Những Nhà văn Tự do. Mình không được tới
Marriott để gặp Zlata, mình cũng chẳng được tới bảo tàng Tolerance để xem
vở kịch Bản danh sách của Schindler, mình cũng không được tới nhà hàng
Thời Trung cổ. Mỗi lần bạn bè đi tham quan về, mình lại có cảm giác lạc
lõng, tủi thân. Ai cũng có chuyện để kể, chỉ riêng mình là không. Mình chỉ
biết lắng nghe, ngắm nghía những bức hình của các bạn và khóc thầm. Mỗi
lần cô G cố thuyết phục mình đi, mình đều nói “Không”. Mình đã biết chắc
chắn câu trả lời của bố sẽ là “Không”. Suốt năm học thứ hai, mình đã xin bố