nữa. Mình ước mình đã quay phim, chụp ảnh để cho họ xem, nhưng họ rất
phấn khích, háo hức nghe mình kể. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía mình!
Mình ngồi ở giữa phòng khách, kể cho mọi người nghe về chuyến đi
của mình. Mình kể cho mọi người nghe Điện Capitol tuyệt vời như thế nào.
Ý mình là, mình chưa bao giờ được nhìn thấy những tác phẩm điêu khắc
tuyệt vời và những bức tranh đẹp đến vậy. Mình miêu tả tượng đài Lincoln
là bức tượng lớn nhất mà mình nhìn thấy từ trước tới giờ. Mình cũng kể cho
mọi người nghe về chuyến du ngoạn bằng tàu trên sông Potomac của bọn
mình. Đồ ăn nhiều tới mức mình có thể ăn cho tới khi không thể nào đứng
dậy được. Khi mình bước ra ngoài boong tàu, vẫy tay chào mọi người thì
trời bắt đầu mưa. Nhưng điều đó không hề làm mọi người mất vui. Tất cả
mọi người lại cùng nhau quay vào trong, hát hò và nhảy múa. Mình cũng kể
cho mọi người nghe bọn mình đã hy vọng có một chuyến thăm Nhà Trắng
như thế nào. Nhưng ít nhất mình cũng được tận mắt nhìn thấy Nhà Trắng,
dù chỉ là đứng ngoài cổng chính nhìn vào.
Khi mình miêu tả về Washington, mọi người đều nhìn mình bằng con
mắt ghen tỵ. Tối nay, lần đầu tiên trong đời, mình là tâm điểm chú ý của cả
nhà. Tất cả mọi người đều chúc mừng mình, chúc mừng bố mẹ mình vì có
một đứa con trai “ngoan giỏi”, “thông minh” và “tuyệt vời” như mình. Họ
nói mình là tấm gương cho cả gia đình và hy vọng là cho cả thế giới nữa.
Nhật ký 93
Nhật ký thân yêu,
Sáng nay, mình vẫn còn khá mệt mỏi sau cuộc hành trình hôm trước và
khi đến trường, mình thấy mọi người cư xử rất lạ, giống như là có chuyện