không có máy quay phim để quay lại toàn bộ cuộc hành trình duy nhất
trong đời này.
Mọi thứ ở thủ đô Washington đều rất tuyệt! Đó là lần đầu tiên mình
được ở một khách sạn đẹp đến vậy. Mình có thể thức khuya và không cần
phải lo lắng về việc bố mẹ cứ giục đi ngủ. Hai đêm đầu tiên, mình không
thể nào chợp mắt được vì sợ bố mẹ sẽ gọi điện. Nhưng bố mẹ đã không làm
thế.
Trên chuyến bay từ Washington về, mình đã ngủ thiếp đi. Mình mơ về
những chuyện đã xảy ra và tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy đến khi mình về
tới nhà. Khi mọi người bước ra khỏi xe buýt, điều mình không hề trông đợi
đã đến. Bố mẹ mình đang đứng ở đây! Lúc đầu mình cứ nghĩ là họ chỉ ra
ngoài đổ xăng, hoặc đi ăn, nhưng không nhìn thấy mình. Ôi, ngạc nhiên làm
sao, họ tiến tới, ôm mình và hỏi mình về chuyến đi. Mình có cảm giác mình
được chào đón. Đây là điều vốn không hay xảy ra với mình. Trước khi
mình đi, bố mẹ mình là người hay khiến mình có cảm giác không tốt. Họ
luôn cho rằng mình không tốt, rằng mình thường xuyên vướng vào rắc rối.
Mình luôn tranh cãi với bố mẹ và thỉnh thoảng mình thậm chí còn thấy ghét
họ! Nhưng tối nay, mình đã quên hết những lúc không vui và cảm thấy bố
mẹ thật gần gũi.
Khi về tới nhà, bước vào nhà, mình cứ băn khoăn không hiểu sao ngoài
đường lại có nhiều xe ô tô đỗ đến thế. Tất cả họ hàng đều đang ở trong nhà
mình - từ những người thân thiết nhất tới những người mình chỉ mới nói
chuyện có một hoặc hai lần. Đây là lần đầu tiên mọi người tập trung đông
đủ ở đây kể từ khi chị mình đi lấy chồng. Họ đến đây để gặp mình sao? Khi
mình bước vào, tất cả mọi người đều bắt đầu chúc mừng mình. Mình thấy
thật sự hạnh phúc, như thể không gì trên thế giới này có thể làm mình buồn