có xà bông, cũng không có nước nóng, vì vậy mẹ đã phải dùng nước rửa bát
để tắm cho mình và tất nhiên là tắm bằng nước lạnh buốt. Toàn bộ số tiền
trợ cấp của mẹ đều được dùng để “hỗ trợ” cho thói nghiện thuốc phiện của
ông bạn trai điên khùng của mẹ. Chẳng bao giờ mẹ còn tiền để mua thức ăn,
chỉ có tiền để mua mì tôm Top Ramen. Mì Top Ramen là bữa sáng, bữa trưa
và cả bữa tối của mẹ con mình. Mà gần như lần nào mẹ con mình cũng phải
ăn mì tôm sống.
Mẹ mình đang có bầu tám tháng rưỡi. Với tất cả những căng thẳng đó
trong cuộc sống, mẹ đã phải nhập viện và sinh non. Còn mình thì mắc kẹt
trong ngôi nhà với một người bạo hành trẻ em, đánh đập phụ nữ, một tên
giết người, một kẻ nghiện ngập và từng bị kết án. Mình thường xuyên bị
đánh. Thường xuyên nghe chửi rằng mình chẳng bao giờ có thể làm được
trò trống gì. Mình không phải đồ bỏ đi, mình sẽ không bao giờ là đồ bỏ đi.
Mình biết, ngay khi mẹ phải vào phòng cấp cứu, thế nào cũng có chuyện
xảy ra. Lần thứ hai suy nghĩ này vụt qua đầu mình, gã điên đó đã bắt đầu la
mắng mình: “Khóc lóc cái gì! Chính mày là người đã khiến mẹ này phải
vào viện! Tao phải đánh cho mày một trận mới được”.
Hầu hết những lần mẹ phải vào viện mình đều phải ở nhà một mình.
Ông bạn trai của mẹ đã đem bán toàn bộ số trang sức của mẹ để lấy tiền
mua thuốc phiện. Khi mẹ ra viện, tiền nhà và tất cả những hóa đơn khác đều
đã quá hẹn thanh toán, vì vậy nhà mình đã bị đuổi. Người ta cho mẹ con
mình một tuần để chuyển đi, nhưng mẹ con mình đâu có chỗ nào để đi.
Không thể chuyển đến ở với bà ngoại, vì ông bạn trai của mẹ rất hay gây
sự. Lựa chọn duy nhất của mẹ con mình là chuyển tới nhà mẹ của ông ta.
Mẹ con mình để lại mọi thứ - cũng không có gì nhiều và chuyển sang
sống ở một nhà xe bẩn thỉu. Nhà mình đã sống trong cái nhà xe đó suốt hai
năm, cùng với những dụng cụ làm vườn, những đồ đạc cũ, một chiếc ti vi