có khoảng bốn tiếng trước khi hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Los Angeles,
vì thế mình sẽ ngồi đây và kể cho bạn nghe câu chuyện cuộc đời mình đã
thay đổi như thế nào nhờ cô giáo cấp ba “nhỏ bé” ấy... 13 năm trước, mình
thấy mình thật vô dụng, mình không bao giờ được tự do. 13 năm trước có
vẻ là một quãng thời gian quá lâu rồi, nhưng với mình, nó mới chỉ như ngày
hôm qua...
“Đưa tiền cho tao ngay!”, một giọng nói to, khỏe đang quát mẹ mình.
“Tôi không còn”, mẹ mình khóc.
“Mày còn! Tao biết là mày còn! Mày vừa mới nhận tiền trợ cấp. Tốt
hơn hết là đưa cho tao ít tiền, nếu không tao sẽ đánh nhừ tử thằng con trai
yêu quý của mày!” Lo sợ người đàn ông này sẽ đánh con trai mình, mẹ lại
ngốc nghếch đưa toàn bộ số tiền mẹ có trong ví cho ông ta. Nhưng dù là
toàn bộ thì số tiền ấy cũng không thể quá 20 đô la. “Ồ, tao cứ tưởng mày
không còn đồng nào mà. Đồ chó cái dối trá! Khi ông quay lại, tốt nhất là đồ
của nợ kia nên biến đi”, ông ta nói. Mình ngồi run như cầy sấy trên chiếc
đi-văng - tài sản có được nhờ trúng xổ số của ông ta. “Và biến ngay ra khỏi
cái ghế của ta!” Ông ta túm áo mình, quẳng mình ra góc phòng. Rồi ông ta
túm cổ mình. Tất cả những gì mình có thể nghĩ được là tại sao ông ta lại đối
xử với mình như vậy. Mình không thể làm được gì để bảo vệ bản thân, vì
mình sợ gã khổng lồ mét tám với đôi cánh tay sinh ra là để chơi bóng chày
này, gã chộp cổ mình và quẳng ra xe tải. Lúc ở trong xe tải, mình có thể
nghe thấy tiếng mẹ kêu gào. Mình cũng có thể nghe thấy tiếng ông ta đấm
vào mặt mẹ.
Mình phải ở trong chiếc xe tải đầy dầu mỡ đó ít nhất một ngày. Khi mẹ
cứu mình ra thì trời đã sáng rồi. Ánh sáng ban ngày làm chói mắt mình.
Quần mình ướt sũng vì bụi bẩn, vì dầu mỡ và nước tiểu. Nhà mình không