đen trắng và một chiếc đệm độc nhất ở chính giữa. Không lò sưởi, không
điều hòa, không quạt và không nhà vệ sinh. Chỉ có mẹ, em bé mới sinh, bạn
trai mẹ và mình.
Cuối cùng khi nhà mình cũng có nhà riêng, bạn trai của mẹ chiếm luôn
phòng ngủ, để mình, mẹ và em bé ở phòng khách. Vậy là lại trở về với cái
vòng luẩn quẩn cũ. Chỉ khác là lần này, mình đã lớn hơn, mình đã hiểu
nhiều điều hơn và vì những đòn roi ngày trước, trái tim mình giờ đây luôn
chìm trong sợ hãi. Ít nhất mỗi tuần cũng có một trận cãi vã giữa hai người
bọn họ quanh vấn đề tiền, hoặc vấn đề mình sống trong căn nhà đó. Thỉnh
thoảng họ chỉ cãi nhau về việc sao nhà có tiền mà lại không có thuốc phiện.
Suốt nhiều năm liền ông ta đã bán thuốc phiện ở bên ngoài ngôi nhà mà mẹ
mình phải trả tiền thuê. Căn nhà mà mẹ là người duy nhất thanh toán những
hóa đơn và mua đồ ăn.
Sau nhiều năm sống trong đống hỗn độn đó, mình bắt đầu tin lời ông
bạn trai của mẹ. Có lẽ mình chỉ là đồ bỏ đi. Nhưng cô Gruwell đã giúp
mình chứng minh rằng ông ta đã sai, điều ông ta nói là không đúng và rằng
chẳng có chuyện gì xảy ra giữa ông ta và mẹ mình mà lại do lỗi của mình
cả.
Nhật ký 92
Nhật ký thân yêu,
Cuối cùng mình cũng có được một kỳ nghỉ thực sự. Năm nào mình cũng
phải đi học thêm vào mùa hè và chẳng bao giờ có thời gian nghỉ. Nhờ có
Những Nhà văn Tự do, mình đã được tới thăm thủ đô. Mình đã có được
quãng thời gian đẹp nhất trong đời. Điều hối tiếc duy nhất của mình là mình