Nhật ký 90
Nhật ký thân yêu,
Tối qua bọn mình đã có buổi thắp nến cầu siêu cho những người thân và
bạn bè đã bị mất vì bạo lực vô nghĩa. Ngay khi đưa một bản sao của cuốn
sách cho Bộ trưởng Giáo dục - Richard Riley, bọn mình đã nắm tay nhau để
tạo thành một sợi dây không thể phá vỡ và cứ thế “diễu hành” ra khỏi khách
sạn về đài kỷ niệm Washington. “Dây xích” của bọn mình dài tới nỗi khiến
giao thông phải ùn tắc khi bọn mình băng qua một ngã tư đông đúc ở đại lộ
Pennsylvania. Khi bọn mình đang băng qua đường, có người đã hỏi bọn
mình đang làm gì. Có bạn đã trả lời rằng “Bọn cháu đang thay đổi thế giới”,
nhưng điều kỳ lạ là ở chỗ buổi thắp nến cầu siêu này là một trong những
bước đệm vững chắc để bọn mình bước tới nơi mà bọn mình có thể thực sự
tạo ra sự thay đổi vì những điều tốt đẹp hơn và ảnh hưởng để người khác
cũng thay đổi. Vì vậy, bọn mình đang thực sự thay đổi thế giới.
Khi tới đài tưởng niệm Washington, bọn mình đã xếp thành vòng tròn
bao quanh đài tưởng niệm và đồng thanh hát bài Đứng bên tôi (Stand by
me). Trong khoảnh khắc đó, bạn nào cũng rơi lệ vì đau buồn, chỉ trừ mình.
Mình không muốn phải nhớ lại những ký ức đau buồn về những người bạn
thân mà cuộc sống của họ đã biến mất như những hạt cát bị gió thổi bay.
Bọn mình lại nắm tay nhau quay trở về khách sạn sau khi đã ghim những
chiếc cúc có tên những người đã mất vì bạo lực lên cái cây ở trước tượng
đài Washington.
Nỗi đau mà mọi người cảm nhận được không khiến mình vỡ òa cho tới
tận khi về khách sạn. Mình không thể kiềm chế được nữa. Mình bắt đầu
nghĩ về tất cả những lần mình suýt bị giết và về việc tên mình cũng có thể
nằm trên một trong những chiếc cúc đó. Chính lúc ấy, mình mới có cảm