Bệnh viện chỉ cách đó một dãy nhà. Khi đến đó, bác sĩ dẫn mình vào
phòng gặp anh mình. Khắp người anh là những đường ống. Mình không
biết phải nghĩ gì. Rồi anh mình nhắc lại một câu thoại hài ở một bộ phim:
“Bác sĩ nói anh sẽ không bao giờ có thể đi lại được nữa”. Mình biết đó là
một câu thoại từ một bộ phim nào đó, nhưng mình không biết nên cười hay
nên khóc. Sau đó anh mình được chuyển vào phòng phẫu thuật, ở đó suốt
sáu tiếng để bác sĩ có thể lấy đầu đạn ra. Hiển nhiên là phổi của anh bị dập.
Mình cứ nghĩ là anh sẽ chết. Nếu anh chết thì chỉ vì một sự thật đơn giản:
Chúng mình là người da đen, và chúng mình ở nhầm chỗ, vào nhầm thời
điểm.
May mắn là anh ổn sau ca phẫu thuật và chỉ phải ở lại viện khoảng một
tuần. Bác sĩ nói với mình là nếu mình không phản ứng đúng như mình đã
làm, tức là không đưa anh tới viện sớm, chắc chắn anh sẽ chết. Bác sĩ nói:
“Điều đó khiến cháu trở thành một người hùng!” Mình cũng nghĩ thế. Điều
đó khiến mình nhận ra rằng anh hùng thực sự là người nên cố gắng ngăn
chặn chuyện này xảy ra một lần nữa.
Mình nghĩ đó là lý do mình muốn Bộ trưởng Richard Riley đọc nhật ký
của mình. Mình muốn ông biết là những kẻ cầm súng thực sự là những tay
găngxtơ. Tất cả những gì những kẻ đó nhìn thấy chỉ là màu da của bọn
mình vì chúng ngu dốt. Nếu chúng được giáo dục, giống như mình, chúng
sẽ học được cách nhìn người mà không quan tâm màu da và bề ngoài. Mình
nghĩ đó là lý do tại sao Những Nhà văn Tự do lại viết về cuộc sống của
họ và chia sẻ với ông, vì ông ở vị trí giáo dục những đứa trẻ giống như vậy.
Đáng tiếc là Bộ trưởng không thể thay đổi điều đã xảy ra với anh em
mình, nhưng có lẽ ông có thể giúp bọn mình truyền tải thông điệp này để
chuyện đó không còn xảy ra với những đứa trẻ vô tội khác.