giác tinh thần suy sụp như muốn gục ngã. Tim mình loạn nhịp, nước mắt
chảy ròng ròng trên mặt vì tất cả những đau thương đó đều đang quay trở
lại. Mình nhớ lại tất cả những lần mình bị nhắm bắn vào đầu, hầu như tất cả
những viên đạn đều sượt qua mình và lần nào mình cũng tự nhủ: “Từ bỏ đi,
thế nào cũng có lúc chúng giết được mày”. Nhưng mình không thể từ bỏ,
mình đã không từ bỏ và mình sẽ không bao giờ từ bỏ!
Nhật ký 91
Nhật ký thân yêu,
Mình đang ở độ cao gần 300m trên chiếc máy bay “Dành cho Những
Nhà văn Tự do” từ Washington về nhà. Khi mình nhìn những đám mây,
những viên pha lê tuyết đang hình thành trên cửa sổ của mình và mắt mình
trĩu nặng vì mệt mỏi. (Việc ký gửi hành lý rồi chạy ra máy bay thật mệt.
Hành lý của bọn con gái phải nặng gấp 10 lần so với lúc bọn mình đi.)
Mình ngồi đó và nghĩ: “Hóa ra, bay vé hạng nhất là thế này đây”. Đây lần
thứ hai mình đi máy bay. Lần đầu tiên là khi bọn mình đến Washington.
Mình, đi máy bay ấy à? Nếu không được gặp cô G, có lẽ chẳng bao giờ
chuyện này có thể xảy ra với mình!
“Thế à?”, chị mình đã nói với mình như vậy khi mình kể rằng mình sẽ
bay tới thủ đô. Ngay cả bố dượng cũng rất hoài nghi. Mình giữ lại vé máy
bay để khi về nhà mình có bằng chứng chứng minh cho bố dượng biết là
mình có đi thật. Thực ra, mình giữ lại tất cả mọi thứ - vé xem phim, khăn
tay của khách sạn, thậm chí là cả xà bông và mũ tắm!
Có lẽ bạn băn khoăn không hiểu một cô giáo cấp ba nhỏ nhắn có thể
mang lại những thay đổi lớn lao như thế nào cho cuộc đời mình. Chà, mình